Sáng ra bán cháo lòng kiếm sống, chiều về lại cặm cụi đục đẽo làm đàn dân tộc - câu chuyện về chú Nguyễn Kỳ Kỉnh ở khu B4 phường Thành Công (quận Đống Đa) nghe mà thấy cute phết!
Hỏi ai trong khu cũng biết "nghệ sĩ dân phòng" nổi tiếng này. Chú Kỉnh năm nay 55 tuổi, cuộc sống đa nhiệm cực đỉnh: sáng bán cháo, chiều làm đàn, tối đi làm dân phòng. Work-life balance mà ai cũng phải học hỏi nè!
Hàng xóm trong khu giờ đã quen với tiếng đục gỗ xộc xộc và tiếng đàn trong trẻo vọng ra từ nhà chú. Từ đàn Bầu, đàn Nguyệt, đàn Nhị cho đến đàn Tì Bà... chú làm hết luôn!
Chú kể hồi trước mọi người chưa quen nghe nhạc dân tộc nên hơi "khó tính", chú phải bịt kín hai đầu đàn mới dám chơi Nhưng dần dần nghe quen rồi, giờ hàng xóm lại còn "đòi" chú chơi cho nghe nữa cơ!
Giữ gìn hồn Việt giữa lòng thủ đô
Lý do chú làm đàn dân tộc? Đơn giản thôi - chú muốn lưu giữ giá trị văn hóa dân tộc, sợ một ngày nhạc thị trường sẽ "nuốt mất" hình ảnh nhạc dân tộc mất. Tâm huyết quá đi mất!
Chú còn là "main vocal" trong các phong trào văn nghệ của phường, mọi người mê mẩn cả đàn lẫn nhạc của chú luôn.
Với chú, mỗi cây đàn là một sức sống riêng. Chú nói nếu không được làm đàn và chơi đàn nữa thì cuộc sống sẽ vô nghĩa. Vui thì chơi đàn để yêu đời hơn, mệt cũng chơi đàn để quên đi mệt nhọc. Healing theo kiểu truyền thống chính là đây!
Gắn bó với đàn từ thuở bé tí
Quê ở Khoái Châu, Hưng Yên, chú Kỉnh kể ông nội mình ngày xưa là nghệ sĩ đàn bầu nổi tiếng khắp vùng. Từ nhỏ chú đã thích bắt chước chơi đàn, rồi tự tập làm theo luôn. Đúng là có máu nghệ thuật chảy trong người!
13 tuổi đã biết chơi "Cây trúc xinh", "Xe chỉ luồn kim", "Lý chiều chiều" và tự làm đàn cho mình. Gen Z bây giờ phải gọi là "thiên tài nhí" rồi!
Chú không ngừng sáng tạo thêm nhiều kiểu đàn đặc sắc, cải tiến để khuếch âm tốt hơn. Nhiều người tìm đến mua đàn, có khách là nghệ sĩ thì chú bán không lãi cũng chấp nhận luôn.
Có lần có bạn sinh viên thích đàn nhưng chỉ có 250k, trong khi nhiều người trả giá gấp 4 lần. Nhưng chú vẫn quyết định bán cho bạn ấy vì muốn bạn phát huy năng khiếu. Tấm lòng vàng thật sự!
Hồi thanh niên xung phong, ngoài mặt trận thèm chơi đàn quá, chú đã tự chế đàn bầu từ gỗ rừng để đánh cho đồng đội nghe. Câu chuyện nghe mà nghẹn lòng!
Nguồn: soha.vn