CunMap7793
New member
"Ngày Ki mất, Bia bỏ ăn, nằm im thin thít, thẫn thờ nhìn xác bạn. Ki đã rất trung thành đợi chủ đến tận ngày cuối cùng trong đời", chị Xuân Thuyên - một tình nguyện viên khu cách ly tâm sự với giọng nghẹn ngào.
Ngoài vai trò tình nguyện viên, chị Xuân Thuyên còn là "sen" chăm sóc đàn cún cưng trong khu cách ly. "Vài ngày nữa là tụi mình phải chuyển sang khu cách ly trường THPT Lương Văn Can rồi. Mình có xin cho mấy đứa nhỏ theo, nhưng không được, chúng phải ở lại giữ trường huhu. Xa tụi nó chắc buồn và nhớ lắm ", chị Thuyên vừa nói vừa vuốt ve bộ lông vàng mượt của Bia.
Lu, Ki, Bi, Bia - 4 chú chó trong khu cách ly trường Tiểu học Hoàng Minh Đạo (quận 8) đã trở thành "hội bạn thân" đặc biệt. Bi và Bia được cô Hiệu trưởng gửi đến làm nhiệm vụ trông coi trường cùng bác bảo vệ.
Còn Lu và Ki là 2 boss của cặp vợ chồng F0 đã 80 tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, các cụ đành phải gửi 2 bé cho khu cách ly chăm nom. Thế là duyên số đã đưa đẩy, cả 4 chú chó gộp thành "đại gia đình", được các anh chị tình nguyện viên yêu thương hết mực.
Những ngày dịch căng nhất ở Sài Gòn, đội ngũ y tế và tình nguyện viên phải tất bật lo cho hàng trăm bệnh nhân. Chị Xuân Thuyên cũng liên tục chạy phát cơm, hỗ trợ lấy mẫu nhưng vẫn không quên chăm sóc đàn cún yêu.
"Thời điểm dịch bệnh, tụi mình không mua được xà bông tắm chó nên đành dùng Lifebuoy luôn . Khi phát cơm cho bệnh nhân dư ra vài phần, mình bóp nhuyễn làm thức ăn cho chúng. Ngày nào không có cơm dư, các tình nguyện viên sớt một ít từ phần của mình cho bầy chó.
Có gì xài đó, có gì ăn đó vậy mà chúng lớn nhanh lắm. Mỗi ngày, các tình nguyện viên thay nhau tắm táp, cho chúng ăn. Tụi mình làm việc căng thẳng, có bầy chó này khiến bao mệt mỏi như tan biến, mọi thứ giãn ra
Chủ của Lu và Ki được cách ly ở khu khác, nhưng 2 bé vẫn nhớ mặt và ngóng chủ hằng ngày. Dù vậy, chúng vẫn tập thích nghi với môi trường mới rất nhanh. Mỗi lần được gọi tên, Lu, Ki, Bi, Bia đều vẫy đuôi chạy tới siêu đáng yêu.
"Chúng xem đây là nhà, bởi được mọi người đối xử như thành viên trong gia đình", chị Thuyên nói.
Thế nhưng vì tuổi cao, cụ bà mắc Covid-19 không vượt qua được và đã qua đời . Ngày cụ ông trở về, do sức khỏe còn yếu và không còn tinh thần, cụ đành phải tiếp tục gửi Lu và Ki ở lại.
Chỉ vài ngày sau đó, Lu và Ki cũng lần lượt ra đi...
Chị Xuân Thuyên nghẹn ngào: "Khi tụi mình không để ý, Lu trốn ra ngoài ăn phải bả, nó gục xuống ở căn chòi bên trong khuôn viên khu cách ly. Vài ngày sau, Ki chạy ra ngoài chơi nên bị xe đụng .
Lúc Ki mất, con Bia cứ bỏ ăn, nằm im thin thít, thẫn thờ nhìn xác bạn. Ki đã rất trung thành đợi chủ đến tận ngày cuối cùng trong đời. Mình nghĩ nó đã rất mong ngóng chủ, nhưng chủ không kịp đón nó về, nó cũng không có cơ hội được để tang bà, mình thương lắm. Chính tay tụi mình đã gói chúng lại, nhìn chúng và nói lời tiễn biệt cuối cùng".
Giờ khu cách ly chỉ còn lại Bi và Bia, 2 bé quấn quýt chơi đùa cùng nhau.
Khi số ca mắc Covid-19 đã giảm đáng kể, các tình nguyện viên và y tế đang chuẩn bị dọn dẹp để bàn giao lại cho trường.
Nguồn: soha.vn