Đồng xu kêu leng keng còn tờ tiền lại lặng thinh - vậy nên dù giàu hay nghèo, khi giá trị của bạn lên level, hãy biết cách giữ im lặng nhé!
Ngày xưa có một câu chuyện kể rằng, nhà vua cùng đám quan to đi nghỉ mát ở sơn trang. Trong lúc đi dạo, ông hỏi hai tâm phúc:
"Ê, theo hai ngươi thì ai giàu nhất đây?"
Một ông thì đánh bóng ngay: "Tất nhiên là Hoàng thượng rồi ạ, cả thiên hạ này là của Ngài mà!"
Ông kia thẳng thắn hơn: "Thần nghĩ người giàu nhất là người biết sống cần kiệm. Biết tiết kiệm thì dù nhà chỉ có 4 bức tường cũng sẽ dần giàu lên thôi!"
Nhà vua lại hỏi tiếp: "Vậy ai nghèo nhất?"
Ông nịnh thần: "Dạ thưa đó là mấy ông ăn mày ạ, trên không có mái che, dưới không có đất đứng!"
Ông kia đáp: "Người nghèo nhất chính là người tham lam! Tham lam thì cho dù có cả núi tiền cũng xài hết sạch à!"
Thật sự mà nói, cuộc đời như một ván cờ. Chuyện giàu - nghèo đan xen lẫn lộn, không thể phân định rành mạch được.
Cuộc sống không đơn giản chỉ có người giàu hay người nghèo, mà còn có người giàu giả nghèo, người nghèo giả giàu nữa chứ!
Kiểu thứ nhất: Người nghèo giả giàu - đang che giấu sự tự ti của chính mình
Có câu: "Nghèo không phải tội, nhưng nghèo lại vô tình trở thành nỗi xấu hổ của nhiều người."
Xấu hổ vì sao? Suy cho cùng là do vấn đề hư vinh, thể diện với thiên hạ thôi.
Trong đời sống hàng ngày, mình hay thấy không ít người "ra vẻ" giàu có khi đông người để giữ thể diện.
Ví dụ như đi họp lớp, tranh nhau trả tiền bằng thẻ tín dụng, rồi đệm câu kiểu: "Ai tranh trả tiền với tao là coi thường bạn đấy nhé!"
Nhưng đằng sau bữa tiệc hào phóng đó, có thể họ phải tằn tiện từng đồng tiền đi lại, ăn uống cả tháng sau luôn.
Hoặc lúc họ hàng tụ tập dịp Tết, có người khoe khoang nghề nghiệp, thậm chí bịa đặt lương bổng để "giữ mặt".
Những hành động này tạo ra cảm giác hư vinh ảo tưởng, giúp họ được tôn trọng. Nhưng bản chất đằng sau chỉ là sự tự ti và mặc cảm thôi.
Về cơ bản, ai cũng có tâm lý "tham phú phụ bần" (thích người giàu, xa lánh người nghèo). Càng trẻ, càng ít kinh nghiệm sống thì tâm lý này càng mạnh.
Làm con, họ không muốn bố mẹ bị khinh. Làm hàng xóm, họ không muốn bị lơ đi. Làm người, họ không muốn lòng tự trọng bị tổn thương.
Vì thế, họ chọn cách giả vờ, khoác lên mình tấm áo "giàu có" để tự thổi phồng bản thân.
Kiểu thứ hai: Người giàu giả nghèo - đang tự bảo vệ mình ️
Nếu "người nghèo giả giàu" là do mặc cảm tự ti, thì "người giàu giả nghèo" là một kiểu tâm lý "tự vệ".
Nghèo ở chợ đông không ai hỏi, giàu ở núi sâu vẫn có người tìm. Sự giàu có đôi khi mang đến cả núi phiền toái từ người thân, bạn bè hay cả người lạ.
Họ hàng có thể dùng quan hệ "máu mủ" để xin giúp đỡ, từ chối là bị ném đá bằng cả núi lời nói đạo đức giả.
Bạn bè thì mượn danh "nghĩa khí" để kiếm chác cơ hội thông qua mối quan hệ với bạn.
Người càng có tiếng tăm hay vật chất thì càng khó kiểm soát dục vọng của bản thân và người xung quanh.
Hơn nữa, người ta đặt kỳ vọng vào họ cao hơn hẳn. Làm việc mà không đạt được như mong đợi là bị oán hận ngay.
Đúng như câu ngày xưa: "Người sợ nổi tiếng, heo sợ béo". Giữ im lặng đôi khi là cách họ tự bảo vệ mình.
Tiền của người giàu cũng không rơi từ trên trời, cuộc sống ổn định không phải ai cho. Họ kiếm tiền không dễ nên càng phải cẩn trọng với những ai tiếp cận với mục đích lợi dụng.
Kiểu thứ ba: Giàu hay nghèo gì cũng được, miễn là sống tự tại
Nếu có ai hỏi có kiểu người thứ ba không, thì câu trả lời là: CÓ CHỨ!
Ngoài hai kiểu trên, còn có một nhóm người: Họ có thể nghèo, có thể giàu, hoặc vừa vừa, nhưng họ tôn trọng chính cuộc sống thực của mình và không cần khoác lên vỏ bọc gì cả.
Có người từng nói: "Quá khiêm tốn cũng là một kiểu khoe khoang" đấy nhé.
Chẳng hạn, người đạt điểm 10 duy nhất nhưng cứ nói "Cũng thường thôi, mình học qua qua thôi mà" thì phản tác dụng hoàn toàn luôn!
Cho nên, quá kiêu ngạo để che giấu tự ti hay quá khiêm tốn để tự vệ đều là thái độ cực đoan.
Chỉ sống tự tại ngay trong hiện tại, không cần phô trương, không cần khoe khoang vì sự im lặng an tĩnh mới thực sự đem lại cảm giác bình yên nhất cho con người.
Có câu chuyện xưa kể: Một thanh niên sống trong lo lắng, tìm đến một ngôi chùa cổ thanh tu. Ở đó, anh gặp một thiền sư già.
Anh hỏi: "Thưa thầy, làm sao để sống vui vẻ, khoái hơn ạ?"
Thiền sư đáp: "Không khó, anh chỉ cần làm được 4 điều: Đặt mình là người khác, đặt người khác là mình, đặt người khác là người khác và đặt mình là mình."
Nghe hơi khó hiểu nhỉ? Thực ra ý nghĩa chân chính của 4 câu này là:
1. Đặt mình là người khác để đối đãi = vô ngã
2. Đặt người khác là mình để đối đãi = từ bi
3. Đặt người khác là chính họ để đối đãi = trí tuệ
4. Đặt mình là chính mình để đối đãi = tự tại
Nguồn: soha.vn