Mình nghĩ chuyện lớn thế này thì cả nhà phải cùng bàn bạc chứ, ai ngờ...
Chồng mình là con trai cả trong nhà, trên có 2 chị gái, dưới có 2 em trai và 1 em gái. Nhưng từ ngày cưới đến giờ, vợ chồng mình không sống cùng bố mẹ. Ông bà ở quê, còn em trai chồng là Cường lập gia đình rồi xây nhà ngay cạnh nên ở cùng để tiện chăm sóc bố mẹ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ đưa bố mẹ đi khám bệnh, đến đi đám cưới họ hàng, Cường đều lo hết. Còn vợ chồng mình ở thành phố, mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần mới về thăm, nhưng tiền biếu bố mẹ thì lần nào về cũng đều đều.
Mình vẫn nghĩ như vậy là hợp lý mà. Người ở gần góp công, người ở xa góp tiền, fair phết đúng không?
Cho đến mấy tuần trước, bố chồng mình phát hiện mắc ung thư Cả nhà như ngồi trên đống lửa luôn á. Cường là người đưa bố đi khám, nhập viện rồi chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục. Các cô chú bên nội cũng kéo đến bệnh viện hỏi han. Ai cũng bảo sẽ cùng nhau tìm cách.
Tối hôm đó, chồng mình về nhà với vẻ mặt rất nặng nề. Anh ngồi xuống rồi nói thẳng: "Mai em rút 300 triệu đưa anh mang về cho Cường. Để chú ấy đóng viện phí với lo thuốc men cho bố".
Mình sốc nặng luôn 300 triệu không phải con số nhỏ đâu nha. Đó là số tiền hai vợ chồng dành dụm bao nhiêu năm trời, định cuối năm mua ô tô đi lại cho tiện công việc cơ mà.
Mình hỏi anh: "Nhà mình đưa luôn 300 triệu à? Thế các cô, các chú thì sao? Bố là của chung, đâu thể một mình nhà mình gánh hết".
Mình không nói là không chữa cho bố đâu nha. Mình chỉ nghĩ chuyện lớn như vậy thì cả gia đình phải cùng góp sức thôi. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Cường đang ở cùng bố mẹ thì chăm sóc hằng ngày, còn tiền bạc các anh chị em cùng chia nhau chứ.
Nhưng chồng mình lập tức nổi nóng luôn. Anh bảo anh là con trưởng. Bố bệnh thì anh phải đứng ra trước. Anh còn nói một câu khiến mình đến giờ vẫn không quên: "Nếu cần thì bán luôn căn nhà này lấy tiền chữa bệnh cho bố chứ đừng nói trong nhà đang có sẵn 300 triệu."
Mình nghe mà nghẹn cay đắng...
Mình hiểu tình cảm của anh dành cho bố. Nếu bố mình bệnh, chắc mình cũng đau lòng lắm. Nhưng mình thấy cách anh quyết định quá cảm tính. Anh không hề hỏi ý kiến mình, coi mang đi 300 triệu như chuyện bình thường luôn á
Mình hỏi lại nếu bố điều trị kéo dài vài năm thì sao? Nếu các con cần tiền học, nếu mình ốm đau, mất việc... thì tính thế nào?
Anh chỉ lắc đầu, buông một câu: "Tiền còn kiếm lại được. Bố chỉ có một".
Câu nói ấy khiến mình không biết phải trả lời thế nào nữa...
Đúng là bố chỉ có một. Nhưng gia đình này cũng đâu chỉ có mỗi chồng mình là con. Bố cũng đâu chỉ sinh ra một mình anh. Còn các cô, các chú, còn Cường, ai cũng có trách nhiệm như nhau mà. Chẳng lẽ vì anh là con trưởng nên mặc nhiên phải ôm hết mọi gánh nặng, còn những người khác chỉ đứng nhìn sao?
Mấy hôm nay, vợ chồng mình gần như không nói chuyện. Anh giận vì cho rằng mình tính toán với người bệnh. Còn mình thì ấm ức vì cảm giác ý kiến của mình không được tôn trọng chút nào. Mình chưa bao giờ phản đối việc chữa bệnh cho bố chồng đâu, nhưng mình cũng không nghĩ việc vét sạch tiền tiết kiệm của gia đình mình trong khi những người khác chưa bàn bạc gì là cách giải quyết hợp lý cả.
Nguồn: soha.vn
Chồng mình là con trai cả trong nhà, trên có 2 chị gái, dưới có 2 em trai và 1 em gái. Nhưng từ ngày cưới đến giờ, vợ chồng mình không sống cùng bố mẹ. Ông bà ở quê, còn em trai chồng là Cường lập gia đình rồi xây nhà ngay cạnh nên ở cùng để tiện chăm sóc bố mẹ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ đưa bố mẹ đi khám bệnh, đến đi đám cưới họ hàng, Cường đều lo hết. Còn vợ chồng mình ở thành phố, mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần mới về thăm, nhưng tiền biếu bố mẹ thì lần nào về cũng đều đều.
Mình vẫn nghĩ như vậy là hợp lý mà. Người ở gần góp công, người ở xa góp tiền, fair phết đúng không?
Cho đến mấy tuần trước, bố chồng mình phát hiện mắc ung thư Cả nhà như ngồi trên đống lửa luôn á. Cường là người đưa bố đi khám, nhập viện rồi chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục. Các cô chú bên nội cũng kéo đến bệnh viện hỏi han. Ai cũng bảo sẽ cùng nhau tìm cách.
Tối hôm đó, chồng mình về nhà với vẻ mặt rất nặng nề. Anh ngồi xuống rồi nói thẳng: "Mai em rút 300 triệu đưa anh mang về cho Cường. Để chú ấy đóng viện phí với lo thuốc men cho bố".
Mình sốc nặng luôn 300 triệu không phải con số nhỏ đâu nha. Đó là số tiền hai vợ chồng dành dụm bao nhiêu năm trời, định cuối năm mua ô tô đi lại cho tiện công việc cơ mà.
Mình hỏi anh: "Nhà mình đưa luôn 300 triệu à? Thế các cô, các chú thì sao? Bố là của chung, đâu thể một mình nhà mình gánh hết".
Mình không nói là không chữa cho bố đâu nha. Mình chỉ nghĩ chuyện lớn như vậy thì cả gia đình phải cùng góp sức thôi. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Cường đang ở cùng bố mẹ thì chăm sóc hằng ngày, còn tiền bạc các anh chị em cùng chia nhau chứ.
Nhưng chồng mình lập tức nổi nóng luôn. Anh bảo anh là con trưởng. Bố bệnh thì anh phải đứng ra trước. Anh còn nói một câu khiến mình đến giờ vẫn không quên: "Nếu cần thì bán luôn căn nhà này lấy tiền chữa bệnh cho bố chứ đừng nói trong nhà đang có sẵn 300 triệu."
Mình nghe mà nghẹn cay đắng...
Mình hiểu tình cảm của anh dành cho bố. Nếu bố mình bệnh, chắc mình cũng đau lòng lắm. Nhưng mình thấy cách anh quyết định quá cảm tính. Anh không hề hỏi ý kiến mình, coi mang đi 300 triệu như chuyện bình thường luôn á
Mình hỏi lại nếu bố điều trị kéo dài vài năm thì sao? Nếu các con cần tiền học, nếu mình ốm đau, mất việc... thì tính thế nào?
Anh chỉ lắc đầu, buông một câu: "Tiền còn kiếm lại được. Bố chỉ có một".
Câu nói ấy khiến mình không biết phải trả lời thế nào nữa...
Đúng là bố chỉ có một. Nhưng gia đình này cũng đâu chỉ có mỗi chồng mình là con. Bố cũng đâu chỉ sinh ra một mình anh. Còn các cô, các chú, còn Cường, ai cũng có trách nhiệm như nhau mà. Chẳng lẽ vì anh là con trưởng nên mặc nhiên phải ôm hết mọi gánh nặng, còn những người khác chỉ đứng nhìn sao?
Mấy hôm nay, vợ chồng mình gần như không nói chuyện. Anh giận vì cho rằng mình tính toán với người bệnh. Còn mình thì ấm ức vì cảm giác ý kiến của mình không được tôn trọng chút nào. Mình chưa bao giờ phản đối việc chữa bệnh cho bố chồng đâu, nhưng mình cũng không nghĩ việc vét sạch tiền tiết kiệm của gia đình mình trong khi những người khác chưa bàn bạc gì là cách giải quyết hợp lý cả.
Nguồn: soha.vn