Chồng tôi không bao giờ để tôi cho tiền bố mẹ anh, đến bữa cơm nhà ngoại tôi mới giật mình vì sự thật

FanPho

New member
Đứng nghe được câu chuyện đó mà tôi nghẹn cổ luôn á

Kết hôn được gần 8 năm, trong mắt mọi người thì chồng tôi là chuẩn men hiền lành, có trách nhiệm và siêu biết quan tâm cả hai bên gia đình. Nhưng có một chuyện khiến tôi ấm ức mãi không nguôi - đó là anh ấy chưa bao giờ để tôi chi tiền cho bố mẹ anh cả.

Từ quà Tết, mừng thọ, tiền thuốc men hay đơn giản chỉ là đưa bố mẹ đi ăn cơm, anh đều tự thanh toán hết. Có lần tôi lén chuyển khoản cho mẹ chồng mấy triệu để bà mua thuốc bổ, chưa đầy một tiếng sau anh đã chuyển lại đúng số tiền ấy vào tài khoản tôi luôn

Tôi giận lắm. Hỏi sao phải rạch ròi thế? Vợ chồng mà, tiền ai cũng là tiền chung chứ gì. Anh chỉ cười rồi bảo: "Để anh lo, em cứ ôm việc vào người làm gì".

Câu này càng khiến tôi khó chịu hơn nữa. Tôi nghĩ bụng chắc trong lòng chồng vẫn phân biệt tiền vợ tiền chồng. Hay là anh không muốn người ta nghĩ bố mẹ anh nhận tiền con dâu, hoặc đơn giản là muốn giữ sĩ diện thôi

38828fab2819e1d8169f.jpg


Tôi kể cho mẹ ruột nghe. Mẹ cũng chỉ an ủi đàn ông đôi khi tự ái, đừng để bụng. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn cứ không thoải mái. Cho đến dịp giỗ ông ngoại tuần trước.

Hôm ấy cả nhà tụ họp đông lắm. Sau bữa cơm, khách về hết tôi cho con ngủ trên tầng 2. Khoảng 10 giờ tối xuống bếp thì vô tình nghe thấy mẹ và chồng đang nói chuyện nhỏ với nhau.

Mẹ tôi nói: "Con cứ để cái Lan làm tròn bổn phận không bên nhà con lại nghĩ nó sống ỷ lại con". Chồng tôi im lặng vài giây rồi mới đáp: "Con biết cô ấy hiểu lầm con".

Mẹ tôi hỏi lại: "Thế sao con không nói?".

Anh cười nhẹ: "Ngày mới cưới, có lần con nghe bác họ bên nội nói một câu. Bác bảo con trai lấy vợ xong thì tiền cũng thành tiền nhà vợ, bố mẹ muốn mua gì cũng phải nhìn sắc mặt con dâu. Con biết bác nói bâng quơ thôi, nhưng con thấy chạnh lòng. Con không muốn sau này dù chỉ một lần bố mẹ con phải nghe ai đó nói rằng ông bà sống nhờ tiền con dâu, hay tiêu tiền của con dâu. Tiền của vợ chồng là tiền chung, nhưng chuyện báo hiếu bố mẹ con thì con muốn tự mình gánh. Đó là trách nhiệm của một người con trai, không phải nghĩa vụ của vợ".

Mẹ tôi hỏi: "Thế còn bố mẹ bên này?".

Chồng tôi cũng thẳng thắn: "Bố mẹ là người sinh ra cô ấy. Nếu sau này cô ấy muốn biếu ông bà bao nhiêu, con cũng không bao giờ xen vào. Con chỉ mong cô ấy đừng phải mang áp lực chăm cả hai bên".

Tôi đứng ngoài cửa bếp mà nghẹn cổ luôn á Suốt mấy năm qua, tôi cứ nghĩ chồng không cho mình đụng đến chuyện tiền bạc với bố mẹ anh vì không tin tưởng, vì sĩ diện hoặc vì còn giữ khoảng cách. Tôi từng nhiều lần ấm ức, thậm chí trách anh coi mình là người ngoài.

Hóa ra anh chỉ đang cố bảo vệ tôi theo một cách rất đàn ông. Tối hôm ấy trên đường về, tôi không nhắc gì đến câu chuyện mình vô tình nghe được. Tôi bắt đầu mở lòng và chấp nhận thói quen của chồng mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top