Chồng thản nhiên nói "ngồi đâu chả được" khi bố mẹ vợ bị dọn xuống bếp tiếp khách

GấuChúpChíp

New member
Đỉnh điểm uất ức không phải do mẹ chồng, mà chính là thái độ "vẽ chuyện" của ông chồng khiến tôi muốn xé toang mọi thứ

fc6ec333090128353676.png


Hỏi thật, nếu là mọi người thì có nổi cái bung lên không ạ? Còn tôi đến giờ này ngồi gõ phím kể chuyện, tay vẫn còn run cầm cập vì uất đến nghẹn cổ luôn á.

Bố mẹ tôi ở quê xa xôi, thương con gái nên thỉnh thoảng mới lên thăm được một lần. Mỗi lần đi là cả một cuộc đại di cư: từ con gà nhà nuôi, rau sạch vườn nhà đến chục quả trứng tươi, bọc kỹ càng từng gói để "biếu thông gia cho chu đáo". Đường xa xôi mệt mỏi nhưng ông bà lúc nào cũng háo hức lắm

Thế mà cảnh đón tiếp hôm đó... thật sự như tạt gáo nước đá vào mặt tôi luôn.

Bố mẹ tôi vừa vào đến cửa, tay xách nách mang đầy đồ, mẹ chồng tôi không đón lên phòng khách cho ngồi nghỉ mệt, uống nước cho tử tế, mà chỉ thẳng xuống phía bếp: "Ông bà xuống dưới này ngồi đi, trên đó tôi vừa lau nhà, đợi lát nó khô".

Tôi đứng hình luôn á Bộ bàn ghế phòng khách trống không, sạch bong như lau xong hàng giờ rồi ý. Vậy mà mẹ chồng lại sắp chỗ "tiếp khách" cho thông gia ngay sát bếp, chỗ bà đang nấu nướng. Mùi dầu mỡ văng tứ tung, hơi nóng bốc lên nghi ngút, chỗ chật như hộp diêm - ngồi vào là ngột ngạt phát điên luôn.

Nhìn sang cảnh đó, mặt tôi nóng ran vì tức á. Bố mẹ tôi - những người nuôi tôi lớn khôn, mang quà cáp tận tâm lên thăm - giờ phải ngồi co ro trên ghế nhựa trong góc bếp nhà người ta.

Nhưng đau lòng nhất là cách bố mẹ tôi phản ứng. Bố tôi vội kéo ghế, miệng vẫn cười: "Không sao, ngồi đây cho ấm bà ạ, tiện thể anh em nói chuyện lúc nấu nướng luôn". Mẹ tôi thì im lặng phụ cất đồ, mặt không biến sắc. Người lớn tuổi là vậy đó. Bị thiếu tôn trọng trắng trợn, nhưng họ nuốt vào trong vì sợ con gái ở nhà chồng khó xử. Nhìn nụ cười gượng của bố mẹ mà tim tôi như ai vặn nghẹt

4c26cffc31bd11a60326.png


(Ảnh minh họa)

Lúc đó tôi bực đến tận cổ rồi, định kéo bố mẹ lên phòng khách cho bõ tức. Nhưng tôi cố nhịn, sợ làm rùm beng mất mặt trong bữa cơm họp mặt. Tôi kéo chồng ra góc riêng, giọng nghẹn nghẹn: "Anh xem mẹ làm thế có được không? Bố mẹ em từ xa lên, sao mẹ lại bắt ngồi dưới bếp trong khi phòng khách để trống hẳn hoi?"

Tôi cứ nghĩ người đàn ông mình yêu, người mình gọi là chồng sẽ hiểu được nỗi xót xa của vợ, sẽ ra mời bố mẹ vợ lên ngồi cho tử tế. Nhưng không đâu nha. Anh ta nhìn tôi lơ đãng, nhún vai thờ ơ rồi thốt ra:

"Ngồi đâu chả được. Vẽ chuyện."

Sáu chữ đó văng ra nhẹ tênh từ miệng anh ta, nhưng nó như một cái tát trời giáng vào mặt tôi Cảm xúc trong người tôi bùng nổ luôn á. Không còn là bực mẹ chồng nữa, mà là thất vọng tận đáy lòng về người bạn đời.

Hoá ra trong mắt anh ta, bố mẹ tôi chẳng đáng được trân trọng tí nào. Hoá ra cái kiểu "ngồi đâu chả được" chỉ áp dụng với nhà đẻ tôi thôi. Còn thử hỏi nếu đổi lại là bố mẹ anh ta sang nhà tôi chơi mà bị đối xử kiểu này, liệu anh ta có còn bảo "vẽ chuyện" nổi không?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top