Chồng sắp cưới gửi 1 giỏ quả về thắp hương giỗ ông nội, bố tôi lịm người vì thứ ẩn trong góc giỏ

Hôm giỗ đầu ông nội ở quê, không khí đã nặng nề lại càng căng như dây đàn vì drama giữa tôi và bố mẹ. Tôi đang yêu một anh thiếu gia, nhà có điều kiện khá là vững. Lúc đầu tôi cũng không biết, đến khi yêu nghiêm túc dẫn về ra mắt thì bố mẹ mới giật mình

Nhưng plot twist là thay vì mừng rỡ như bao gia đình khác, bố mẹ tôi lại... lo sợ. Ông bà sống thanh bần cả đời, quen với lối sống giản dị nên cứ nghĩ khoảng cách giàu nghèo quá lớn sẽ khiến con gái phải chịu khổ, chịu nhục khi làm dâu nhà giàu

Chính vì thế nên giỗ ông lần này tôi không dám rủ anh về quê, sợ bố mẹ hai bên đều ngượng. Hiểu chuyện, anh không giận mà còn rất chu đáo gửi về một giỏ trái cây nhập khẩu xịn sò để thắp hương cho ông. Lúc tôi báo với mẹ, bà thở dài nhìn giỏ quả đắt đỏ, nhưng rồi cũng bảo bố nhận rồi đặt lên bàn thờ, vì đằng nào cũng là tấm lòng hiếu thảo của cháu tương lai mà.

Thế nhưng khi bố cẩn thận bê giỏ quả lên bàn thờ thì ông bỗng đứng hình, mặt đổi sắc rồi lịm đi, trông tức giận lắm. Tôi với mẹ hoảng hốt chạy tới đỡ, tưởng bố bị hạ huyết áp do mệt. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt sững sờ của bố hướng về góc giỏ quả, tôi mới ngộ ra lý do...

b74e6388fd2cd2dcd802.jpg


Giấu kín dưới lớp ruy băng lụa và những trái lê, táo bóng loáng là một phong bì dày cộp. Bên trong phong bì, ngoài tờ giấy ghi "Cháu H.V kính lễ" còn có một xấp tiền polymer 500k, tổng cộng tròn 5 triệu đồng

Với anh thiếu gia thành phố, 5 triệu bỏ vào giỏ quả đi lễ có thể chỉ là phép lịch sự cơ bản, một cách thể hiện sự chu đáo với nhà vợ tương lai. Nhưng với bố tôi – một người đàn ông suốt đời coi trọng danh dự, sống theo phương châm "nghèo cho sạch, rách cho thơm" – thì xấp tiền đó như gáo nước lạnh dội vào lòng tự trọng của ông

Bố tôi ngồi bệt xuống ghế, tay run, giọng nghẹn lại vì uất ức. Ông nói nhà mình làm giỗ ông nội, con cháu tự lo liệu, anh chưa phải là rể, chưa là người trong gia đình, sao lại mang tiền đến "bố thí", thể hiện thái độ bề trên của người có tiền như vậy. Mẹ tôi thì xót xa nhìn bố, rồi quay sang tôi với ánh mắt thất vọng tràn đầy, bà bảo lời ông bà cảnh báo không sai, người giàu luôn dùng tiền giải quyết mọi chuyện, kể cả chỗ thiêng liêng như bàn thờ tổ tiên.

Tôi đứng trơ giữa gian thờ, tim như thắt lại, đau đớn và bế tắc cực kỳ. Tôi biết anh không có ý xấu, anh chỉ muốn thể hiện sự quan tâm theo cách anh quen làm. Nhưng chính hành động vô tư "mùi tiền" đó đã chạm thẳng vào nỗi tự ti, mặc cảm và định kiến vốn đã sâu sắc của bố mẹ tôi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top