ThoHong356
New member
Câu nói của anh ấy như một cú tát trời giáng, phủ nhận hết mọi sự hy sinh, lo toan của mình cho tổ ấm này luôn á
Hà Nội đêm nay mưa tầm tã, từng hạt nước nặng trĩu gõ vào ô cửa kính như đang gõ luôn vào trái tim đang tan nát của mình. Ngồi một mình trong căn nhà mà hai đứa đã cùng nhau xây dựng, giờ nó lạnh lẽo và xa lạ đến đáng sợ. Mọi thứ sụp đổ chỉ vì một dòng thông báo chuyển khoản và câu nói xanh rờn của người đàn ông mình gọi là chồng
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều bình thường như mọi ngày. Đang nấu dở bữa cơm tối thì điện thoại ting lên một tiếng. Là thông báo biến động số dư từ tài khoản chung của hai vợ chồng. Ban đầu nghĩ anh ấy vừa thanh toán tiền điện nước hay mua sắm gì đó cho gia đình. Nhưng không, con số hiện ra trước mắt khiến mình chết lặng: "-100.000.000 VNĐ". Tim mình thắt lại, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực
Một trăm triệu đồng, số tiền hai đứa phải chắt bóp, dành dụm suốt cả năm trời cho kế hoạch sửa sang lại căn nhà và lo cho con vào lớp một, thế mà đã không cánh mà bay mất rồi.
Nhưng điều khiến mình đau đớn hơn cả con số ấy chính là cái tên người nhận: một cái tên của phụ nữ, cái tên mà mình đã từng nghe anh ấy vô tình nhắc đến. Đó là người yêu cũ của anh ta đó các bạn ơi!
Cả buổi tối hôm đó, mình không tài nào nuốt nổi miếng cơm. Ngồi chờ anh ấy về, cố gắng giữ cho mình một chút bình tĩnh cuối cùng, hy vọng có một lời giải thích hợp lý nào đó. Có thể là một sự nhầm lẫn chăng? Hoặc một thương vụ làm ăn quan trọng mà anh chưa kịp nói?
Anh ấy về nhà, vẫn vui vẻ như thường lệ, vẫn thơm lên má con gái rồi ngồi vào bàn ăn. Mình hít một hơi thật sâu, đưa cho anh ta xem màn hình điện thoại. "Anh giải thích cho em chuyện này đi".
Thế mà anh ấy liếc nhìn, gương mặt không một chút biến sắc, không một tia bối rối. Thản nhiên gắp một miếng thức ăn, rồi buông một câu nhẹ bẫng, một câu nói mà có lẽ cả đời này mình cũng không thể nào quên được: "À, cô ấy dạo này khó khăn quá nên anh giúp thôi. Có 100 triệu thôi mà, em làm gì căng thẳng vậy?"
"Có 100 triệu thôi mà?" Tai mình ù đi luôn các bạn ạ. Anh ta nói điều đó một cách dễ dàng và bình thản đến thế sao? Anh có biết 100 triệu đó là bao nhiêu đêm mình mất ngủ lo toan, bao nhiêu lần mình từ chối mua cho bản thân một chiếc váy mới, bao nhiêu bữa ăn tiết kiệm của cả gia đình không? Đó không chỉ là tiền, đó là mồ hôi, là công sức, là những dự định tương lai của hai đứa, của con gái chúng mình đấy
Và anh ta giúp đỡ ai? Người yêu cũ. Người phụ nữ thuộc về quá khứ của anh ấy. Mình không phải người hẹp hòi, ích kỷ đâu. Nếu một người bạn thân, một người họ hàng gặp hoạn nạn, mình sẵn sàng cùng anh chung tay giúp đỡ. Nhưng đây là người yêu cũ ấy chứ! Mối quan hệ nhạy cảm ấy, đáng lẽ ra phải có một giới hạn rõ ràng. Anh ấy đã vượt qua giới hạn đó, không chỉ một mình mà còn kéo theo cả tài chính chung của gia đình, kéo theo sự tin tưởng của mình nữa
Điều giết chết mình không phải là số tiền đã mất, mà là sự bí mật và thái độ của anh ta. Tại sao anh không nói với mình một lời? Phải chăng trong mắt anh, mình không đủ quan trọng để được biết, để được bàn bạc? Hay anh sợ mình không đồng ý? Dù lý do là gì, hành động lén lút đó đã chứng tỏ anh đặt cô ta lên trên cảm xúc và sự tôn trọng dành cho mình rồi
Câu nói "làm gì căng thẳng vậy" của anh như một cú tát trời giáng, nó phủ nhận mọi sự hy sinh, lo toan của mình cho gia đình này. Nó cho thấy anh hoàn toàn không nhận ra mình đã sai ở đâu, không hiểu được nỗi đau và sự tổn thương mà anh đã gây ra cho mình
Đêm nay, mưa vẫn rơi. Ngôi nhà vẫn im lìm. Anh ấy đã ngủ say sau khi cho rằng mình "chuyện bé xé ra to". Chỉ còn lại mình đối diện với bốn bức tường câm lặng và một trái tim vỡ nát. Mình không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Làm sao để đối diện với người chồng đã xem nhẹ mình đến thế? Làm sao để tìm lại niềm tin đã bị anh thẳng tay xé nát? Một trăm triệu có thể kiếm lại được, nhưng sự tôn trọng và niềm tin đã mất, liệu có thể dùng tiền để mua lại được không anh?
Nguồn: soha.vn
Hà Nội đêm nay mưa tầm tã, từng hạt nước nặng trĩu gõ vào ô cửa kính như đang gõ luôn vào trái tim đang tan nát của mình. Ngồi một mình trong căn nhà mà hai đứa đã cùng nhau xây dựng, giờ nó lạnh lẽo và xa lạ đến đáng sợ. Mọi thứ sụp đổ chỉ vì một dòng thông báo chuyển khoản và câu nói xanh rờn của người đàn ông mình gọi là chồng
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều bình thường như mọi ngày. Đang nấu dở bữa cơm tối thì điện thoại ting lên một tiếng. Là thông báo biến động số dư từ tài khoản chung của hai vợ chồng. Ban đầu nghĩ anh ấy vừa thanh toán tiền điện nước hay mua sắm gì đó cho gia đình. Nhưng không, con số hiện ra trước mắt khiến mình chết lặng: "-100.000.000 VNĐ". Tim mình thắt lại, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực
Một trăm triệu đồng, số tiền hai đứa phải chắt bóp, dành dụm suốt cả năm trời cho kế hoạch sửa sang lại căn nhà và lo cho con vào lớp một, thế mà đã không cánh mà bay mất rồi.
Nhưng điều khiến mình đau đớn hơn cả con số ấy chính là cái tên người nhận: một cái tên của phụ nữ, cái tên mà mình đã từng nghe anh ấy vô tình nhắc đến. Đó là người yêu cũ của anh ta đó các bạn ơi!
Cả buổi tối hôm đó, mình không tài nào nuốt nổi miếng cơm. Ngồi chờ anh ấy về, cố gắng giữ cho mình một chút bình tĩnh cuối cùng, hy vọng có một lời giải thích hợp lý nào đó. Có thể là một sự nhầm lẫn chăng? Hoặc một thương vụ làm ăn quan trọng mà anh chưa kịp nói?
Anh ấy về nhà, vẫn vui vẻ như thường lệ, vẫn thơm lên má con gái rồi ngồi vào bàn ăn. Mình hít một hơi thật sâu, đưa cho anh ta xem màn hình điện thoại. "Anh giải thích cho em chuyện này đi".
Thế mà anh ấy liếc nhìn, gương mặt không một chút biến sắc, không một tia bối rối. Thản nhiên gắp một miếng thức ăn, rồi buông một câu nhẹ bẫng, một câu nói mà có lẽ cả đời này mình cũng không thể nào quên được: "À, cô ấy dạo này khó khăn quá nên anh giúp thôi. Có 100 triệu thôi mà, em làm gì căng thẳng vậy?"
"Có 100 triệu thôi mà?" Tai mình ù đi luôn các bạn ạ. Anh ta nói điều đó một cách dễ dàng và bình thản đến thế sao? Anh có biết 100 triệu đó là bao nhiêu đêm mình mất ngủ lo toan, bao nhiêu lần mình từ chối mua cho bản thân một chiếc váy mới, bao nhiêu bữa ăn tiết kiệm của cả gia đình không? Đó không chỉ là tiền, đó là mồ hôi, là công sức, là những dự định tương lai của hai đứa, của con gái chúng mình đấy
Và anh ta giúp đỡ ai? Người yêu cũ. Người phụ nữ thuộc về quá khứ của anh ấy. Mình không phải người hẹp hòi, ích kỷ đâu. Nếu một người bạn thân, một người họ hàng gặp hoạn nạn, mình sẵn sàng cùng anh chung tay giúp đỡ. Nhưng đây là người yêu cũ ấy chứ! Mối quan hệ nhạy cảm ấy, đáng lẽ ra phải có một giới hạn rõ ràng. Anh ấy đã vượt qua giới hạn đó, không chỉ một mình mà còn kéo theo cả tài chính chung của gia đình, kéo theo sự tin tưởng của mình nữa
Điều giết chết mình không phải là số tiền đã mất, mà là sự bí mật và thái độ của anh ta. Tại sao anh không nói với mình một lời? Phải chăng trong mắt anh, mình không đủ quan trọng để được biết, để được bàn bạc? Hay anh sợ mình không đồng ý? Dù lý do là gì, hành động lén lút đó đã chứng tỏ anh đặt cô ta lên trên cảm xúc và sự tôn trọng dành cho mình rồi
Câu nói "làm gì căng thẳng vậy" của anh như một cú tát trời giáng, nó phủ nhận mọi sự hy sinh, lo toan của mình cho gia đình này. Nó cho thấy anh hoàn toàn không nhận ra mình đã sai ở đâu, không hiểu được nỗi đau và sự tổn thương mà anh đã gây ra cho mình
Đêm nay, mưa vẫn rơi. Ngôi nhà vẫn im lìm. Anh ấy đã ngủ say sau khi cho rằng mình "chuyện bé xé ra to". Chỉ còn lại mình đối diện với bốn bức tường câm lặng và một trái tim vỡ nát. Mình không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Làm sao để đối diện với người chồng đã xem nhẹ mình đến thế? Làm sao để tìm lại niềm tin đã bị anh thẳng tay xé nát? Một trăm triệu có thể kiếm lại được, nhưng sự tôn trọng và niềm tin đã mất, liệu có thể dùng tiền để mua lại được không anh?
Nguồn: soha.vn