OtakuTrang2k6
New member
Hồi mới cưới, cứ nghĩ "ủa chồng có chí lớn, tham vọng, xịn đấy" Nhưng giờ sống chung 6 năm rồi, tôi mới nhận ra cái "chí lớn" ấy đang… nghiền nát tôi từng ngày một luôn các bạn ơi
Hoàn cảnh thì nghe qua cũng bình thường thôi: chồng làm quản lý công ty thương mại, vợ nhân viên văn phòng, con gái 4 tuổi, sống chung cư nhỏ nhỏ. Nhìn từ ngoài vào ai cũng khen "gia đình êm ấm quá". Nhưng thật ra??? Tôi khẳng định luôn: KHÔNG hạnh phúc tí nào! 
Mỗi ngày làm việc 8 tiếng căng não đủ rồi, về nhà lại phải đối mặt với 2 câu hỏi kinh điển từ ông xã: "Hôm nay em làm được gì?" và "Đã tính xong kế hoạch 5 năm tới chưa?"
Nghe qua tưởng bình thường phải không? Nhưng mà không, các bạn ạ! Tôi sợ 2 câu này đến nỗi có hôm tan sở đã muốn ngồi lại văn phòng cho muộn, chỉ để trì hoãn cái khoảnh khắc phải về nhà đối mặt
Câu hỏi thứ nhất nghe thì như quan tâm, nhưng thực chất là tra khảo luôn đó. Kiểu tôi kể: "Hôm nay em họp, làm báo cáo, đón con..." thì ông ấy nhíu mày: "Chỉ vậy thôi à? Cả ngày dài thế mà làm có từng đó?"
Hoặc kiểu tôi kể thêm: "Em còn gọi điện cho bố mẹ, hẹn bác sĩ khám cho con, book nhà hàng kỷ niệm..." thì ông ấy gật gật rồi... lướt điện thoại, cái kiểu "nghe cho có lệ" ấy, hiểu không? Như việc mình làm chẳng đáng là gì cả
Còn nếu hôm nào mệt quá, muốn chill đọc sách một chút thì ổng bảo: "Em đừng lười biếng. Phụ nữ muốn tiến lên thì không được để ngày trôi qua vô ích đâu" Đọc sách để thư giãn mà cũng bị gắn mác lười, chắc là tôi phải làm robot mới được!
Câu hỏi thứ hai nghe như trò đùa nhưng ổng hỏi nghiêm túc đó nha! "Kế hoạch 5 năm tới" – hôm thì hỏi về tài chính, hôm về sự nghiệp, hôm lại về việc lấy văn bằng 2, mua nhà, đầu tư, học kỹ năng mới... Lúc thì gợi ý "em nên đổi việc vì lương thấp áp lực cao", lúc lại "sao không mở shop riêng hay học thạc sĩ?"
Còn tôi? Tôi chỉ mong được sống yên ổn từng ngày: đưa con đi học, nấu cơm tối, ngồi coi phim một tập mà không phải lo KPI, deadline hay "giấc mơ lớn" nào đó nữa thôi Tôi không còn đủ năng lượng để mơ những thứ cao xa như thế...
Hồi trước cứ nghĩ lấy được người có hoài bão lớn là may mắn lắm. Nhưng giờ tôi thấy cái "hoài bão" đó đang bào mòn tôi từng chút. Tôi không được phép mệt, không được phép chậm, không được phép nói "hôm nay em chỉ muốn nghỉ ngơi"
Có lần tôi hỏi lại: "Còn anh? Hôm nay anh làm được gì?"
Ổng cười toe toét rồi đáp: "Anh thì khỏi cần phải kể. Việc của anh ở tầm khác rồi"
Tôi cũng chịu, không hiểu "tầm khác" là tầm nào luôn
Chỉ biết mỗi đêm nằm quay lưng lại, trong lòng rối bời vô cùng. Tôi sợ, tôi thấy áp lực, như thể 2 câu hỏi đó không phải lời nói mà là 2 hòn đá to đùng đè lên ngực mỗi ngày
Nguồn: soha.vn
Hoàn cảnh thì nghe qua cũng bình thường thôi: chồng làm quản lý công ty thương mại, vợ nhân viên văn phòng, con gái 4 tuổi, sống chung cư nhỏ nhỏ. Nhìn từ ngoài vào ai cũng khen "gia đình êm ấm quá". Nhưng thật ra??? Tôi khẳng định luôn: KHÔNG hạnh phúc tí nào!
Mỗi ngày làm việc 8 tiếng căng não đủ rồi, về nhà lại phải đối mặt với 2 câu hỏi kinh điển từ ông xã: "Hôm nay em làm được gì?" và "Đã tính xong kế hoạch 5 năm tới chưa?"
Nghe qua tưởng bình thường phải không? Nhưng mà không, các bạn ạ! Tôi sợ 2 câu này đến nỗi có hôm tan sở đã muốn ngồi lại văn phòng cho muộn, chỉ để trì hoãn cái khoảnh khắc phải về nhà đối mặt
Câu hỏi thứ nhất nghe thì như quan tâm, nhưng thực chất là tra khảo luôn đó. Kiểu tôi kể: "Hôm nay em họp, làm báo cáo, đón con..." thì ông ấy nhíu mày: "Chỉ vậy thôi à? Cả ngày dài thế mà làm có từng đó?"
Hoặc kiểu tôi kể thêm: "Em còn gọi điện cho bố mẹ, hẹn bác sĩ khám cho con, book nhà hàng kỷ niệm..." thì ông ấy gật gật rồi... lướt điện thoại, cái kiểu "nghe cho có lệ" ấy, hiểu không? Như việc mình làm chẳng đáng là gì cả
Còn nếu hôm nào mệt quá, muốn chill đọc sách một chút thì ổng bảo: "Em đừng lười biếng. Phụ nữ muốn tiến lên thì không được để ngày trôi qua vô ích đâu" Đọc sách để thư giãn mà cũng bị gắn mác lười, chắc là tôi phải làm robot mới được!
Câu hỏi thứ hai nghe như trò đùa nhưng ổng hỏi nghiêm túc đó nha! "Kế hoạch 5 năm tới" – hôm thì hỏi về tài chính, hôm về sự nghiệp, hôm lại về việc lấy văn bằng 2, mua nhà, đầu tư, học kỹ năng mới... Lúc thì gợi ý "em nên đổi việc vì lương thấp áp lực cao", lúc lại "sao không mở shop riêng hay học thạc sĩ?"
Còn tôi? Tôi chỉ mong được sống yên ổn từng ngày: đưa con đi học, nấu cơm tối, ngồi coi phim một tập mà không phải lo KPI, deadline hay "giấc mơ lớn" nào đó nữa thôi Tôi không còn đủ năng lượng để mơ những thứ cao xa như thế...
Hồi trước cứ nghĩ lấy được người có hoài bão lớn là may mắn lắm. Nhưng giờ tôi thấy cái "hoài bão" đó đang bào mòn tôi từng chút. Tôi không được phép mệt, không được phép chậm, không được phép nói "hôm nay em chỉ muốn nghỉ ngơi"
Có lần tôi hỏi lại: "Còn anh? Hôm nay anh làm được gì?"
Ổng cười toe toét rồi đáp: "Anh thì khỏi cần phải kể. Việc của anh ở tầm khác rồi"
Tôi cũng chịu, không hiểu "tầm khác" là tầm nào luôn
Nguồn: soha.vn