BubuBabe6608
New member
Chuẩn bị tinh thần thôi các bro ơi! Có anh chồng đang SOS vì không thích bóng đá tý nào, nhưng vợ lại là "fan cứng" level max, thế là mùa World Cup thành mùa "tra tấn" luôn vì đêm nào cũng phải cày trận cầu
Mùa World Cup 2026 đổ bộ, đi làm đâu cũng thấy mọi người hype không lối thoát, bàn tán về bóng đá như thi đọc rap, group chat thì ping liên tục 24/7. Anh chàng này cũng xem bóng thường xuyên nhưng với anh thì đó là... địa ngục luôn á, chỉ mong giải kết thúc cho rồi thôi
Thật ra anh là dân "văn mẫu thanh cao" thích đọc sách, nghe nhạc vibe chill chill. Có chạy bơi gì đó nhưng chỉ để flex body health chứ không phải mê thể thao. Còn bóng đá thì... zero hứng thú luôn ạ!
Nhưng plot twist là vợ anh lại là "cuồng fan" bóng đá hardcore, đặc biệt đẩy Argentina và Hà Lan lên mây xanh
Chị nhớ rõ từ tên tuổi, skills, thành tích đến đời tư từng cầu thủ, thuộc lòng chiến thuật của từng đời HLV. Cứ đến mùa giải lớn, nhất là World Cup, xem bóng là priority number one, dọn hết mọi thứ để xem, cơm nước nhà cửa thì làm kiểu "đến đâu hay đến đó" vì thời gian còn lại phải... ngủ bù
Anh cũng chả phàn nàn gì, mê thể thao thì ngon mà! Nhưng vấn đề là... chị bắt anh phải thức đêm xem cùng nè
Hai vợ chồng mới cưới được 2 năm, chị vợ rất coi trọng chuyện "share mọi thứ cùng nhau" trong cuộc sống. Bi kịch của anh bắt đầu khi chị ép ngồi xem World Cup mỗi đêm, trong khi anh là dân văn phòng phải lên cơ quan chuẩn giờ hành chính, còn chị thì kinh doanh tự do nên schedule khác hẳn.
Chị vợ quan niệm "niềm vui phải được sẻ chia" - xem bóng một mình thì cô đơn quá mất! Mỗi khi có trận, chị chuẩn bị đồ ăn vặt từ sớm. Đến giờ bóng lăn là kéo anh ra khỏi phòng ngủ bằng được. Sau 2 hôm "chiều lòng", anh từ chối thì chị... giận dỗi luôn
Để "gia đình yên ấm", anh đành lết xác mệt nhoài ra phòng khách. Trận đấu diễn ra lúc 0h, anh ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên sofa. Anh không hiểu bóng đá, không biết đội nào mạnh yếu, không cảm nhận được độ kịch tính của các pha bóng để mà hype hay hò reo gì cả.
Vì thế, 90 phút chưa kể injury time với anh là cực hình thực sự - chậm như rùa bò, chán không lối thoát trong khi cố chống lại cơn buồn ngủ. Tiếng hò hét trên tivi và bình luận viên với "outsider" như anh chỉ là những âm thanh gây nhức đầu
Chị vợ xem rất nhập tâm, liên tục comment, giải thích cho anh nghe về các tình huống trên sân. Chị bắt anh phải focus, chia sẻ cảm xúc chứ không được "ngồi bên như cục thịt vô cảm". Mỗi khi có pha kịch tính hay bàn thắng, chị hét lên, lay anh thật mạnh
Nhiều lúc anh vừa chợp mắt được vài phút, chị lại đập mạnh vào vai bảo xem pha bóng replay và nghe chị phân tích. Anh cảm thấy mình giống như phạm nhân đang bị tra tấn bằng hình thức... cấm ngủ!
Công việc ban ngày của anh khá áp lực. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến đầu óc anh luôn trong trạng thái "mơ màng không tỉnh". Sáng ra mắt thâm quầng, người rã rời. Anh chỉ sợ làm sai rồi bị sếp "khiển trách", trừ KPI bay màu. Suốt ngày đi làm chỉ mong đến trưa để... ngủ bù
Dù anh "kể khổ", chị vẫn không cho phép miss một trận nào, kể cả những trận vòng bảng của các đội bóng "tý hon". Anh đã thử nhiều cách để "trốn" rồi vẫn phải ngồi khi chị vợ nói: "Mới cưới hai năm mà đã vợ vui đường vợ, chồng chơi đằng chồng thì 10 năm sẽ ra sao?"
Chị bảo anh "không thích thì cứ xem nhiều sẽ thích", rằng tình yêu bóng đá giúp vợ chồng gắn kết hơn. Anh không thấy gắn kết, anh chỉ thấy... kiệt sức!
Anh yêu vợ và luôn muốn làm chị vui, nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn mà. Giải đấu này còn lâu mới kết thúc và anh cảm thấy không thể tiếp tục tình trạng "hành xác" này thêm một tháng nữa. Nếu thiếu ngủ nhưng mê bóng thì chắc đỡ mệt hơn, nhưng không thích mà cứ phải cố thức xem thì đúng là torture luôn! Sức khỏe đang giảm sút thấy rõ, mệt đến mức dễ nổi cáu vì chuyện nhỏ, làm việc thì kiểu "qua loa" chứ không thể dồn tâm huyết nữa
Hôm vừa rồi anh bảo chị là sẽ chỉ thức cùng xem trận chung kết và những trận quan trọng có đội "ruột" của chị, hoặc những trận cuối tuần có khung giờ sớm, còn ngày thường thì xin hãy để anh... ngủ. Chị nghe xong im lặng một lúc, mặt rất buồn, rồi bảo rằng chị chỉ có nguyện vọng nho nhỏ là xem bóng đá cùng chồng thôi mà khó đến thế sao
Chị trách: "Bao nhiêu người cũng đi làm như anh, người ta vẫn xem bóng mà đi làm bình thường mà. Bốn năm mới có một lần mà anh không chiều được vợ à?"
Anh chàng đang bối rối không biết phải làm sao. Thấy chị buồn thì cũng thấy tội, nhưng chiều theo để xem thường xuyên thì... overload thực sự rồi
Nguồn: kenh14.vn
Mùa World Cup 2026 đổ bộ, đi làm đâu cũng thấy mọi người hype không lối thoát, bàn tán về bóng đá như thi đọc rap, group chat thì ping liên tục 24/7. Anh chàng này cũng xem bóng thường xuyên nhưng với anh thì đó là... địa ngục luôn á, chỉ mong giải kết thúc cho rồi thôi
Thật ra anh là dân "văn mẫu thanh cao" thích đọc sách, nghe nhạc vibe chill chill. Có chạy bơi gì đó nhưng chỉ để flex body health chứ không phải mê thể thao. Còn bóng đá thì... zero hứng thú luôn ạ!
Nhưng plot twist là vợ anh lại là "cuồng fan" bóng đá hardcore, đặc biệt đẩy Argentina và Hà Lan lên mây xanh
Anh cũng chả phàn nàn gì, mê thể thao thì ngon mà! Nhưng vấn đề là... chị bắt anh phải thức đêm xem cùng nè
Hai vợ chồng mới cưới được 2 năm, chị vợ rất coi trọng chuyện "share mọi thứ cùng nhau" trong cuộc sống. Bi kịch của anh bắt đầu khi chị ép ngồi xem World Cup mỗi đêm, trong khi anh là dân văn phòng phải lên cơ quan chuẩn giờ hành chính, còn chị thì kinh doanh tự do nên schedule khác hẳn.
Chị vợ quan niệm "niềm vui phải được sẻ chia" - xem bóng một mình thì cô đơn quá mất! Mỗi khi có trận, chị chuẩn bị đồ ăn vặt từ sớm. Đến giờ bóng lăn là kéo anh ra khỏi phòng ngủ bằng được. Sau 2 hôm "chiều lòng", anh từ chối thì chị... giận dỗi luôn
Để "gia đình yên ấm", anh đành lết xác mệt nhoài ra phòng khách. Trận đấu diễn ra lúc 0h, anh ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên sofa. Anh không hiểu bóng đá, không biết đội nào mạnh yếu, không cảm nhận được độ kịch tính của các pha bóng để mà hype hay hò reo gì cả.
Vì thế, 90 phút chưa kể injury time với anh là cực hình thực sự - chậm như rùa bò, chán không lối thoát trong khi cố chống lại cơn buồn ngủ. Tiếng hò hét trên tivi và bình luận viên với "outsider" như anh chỉ là những âm thanh gây nhức đầu
Chị vợ xem rất nhập tâm, liên tục comment, giải thích cho anh nghe về các tình huống trên sân. Chị bắt anh phải focus, chia sẻ cảm xúc chứ không được "ngồi bên như cục thịt vô cảm". Mỗi khi có pha kịch tính hay bàn thắng, chị hét lên, lay anh thật mạnh
Nhiều lúc anh vừa chợp mắt được vài phút, chị lại đập mạnh vào vai bảo xem pha bóng replay và nghe chị phân tích. Anh cảm thấy mình giống như phạm nhân đang bị tra tấn bằng hình thức... cấm ngủ!
Công việc ban ngày của anh khá áp lực. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến đầu óc anh luôn trong trạng thái "mơ màng không tỉnh". Sáng ra mắt thâm quầng, người rã rời. Anh chỉ sợ làm sai rồi bị sếp "khiển trách", trừ KPI bay màu. Suốt ngày đi làm chỉ mong đến trưa để... ngủ bù
Dù anh "kể khổ", chị vẫn không cho phép miss một trận nào, kể cả những trận vòng bảng của các đội bóng "tý hon". Anh đã thử nhiều cách để "trốn" rồi vẫn phải ngồi khi chị vợ nói: "Mới cưới hai năm mà đã vợ vui đường vợ, chồng chơi đằng chồng thì 10 năm sẽ ra sao?"
Chị bảo anh "không thích thì cứ xem nhiều sẽ thích", rằng tình yêu bóng đá giúp vợ chồng gắn kết hơn. Anh không thấy gắn kết, anh chỉ thấy... kiệt sức!
Anh yêu vợ và luôn muốn làm chị vui, nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn mà. Giải đấu này còn lâu mới kết thúc và anh cảm thấy không thể tiếp tục tình trạng "hành xác" này thêm một tháng nữa. Nếu thiếu ngủ nhưng mê bóng thì chắc đỡ mệt hơn, nhưng không thích mà cứ phải cố thức xem thì đúng là torture luôn! Sức khỏe đang giảm sút thấy rõ, mệt đến mức dễ nổi cáu vì chuyện nhỏ, làm việc thì kiểu "qua loa" chứ không thể dồn tâm huyết nữa
Hôm vừa rồi anh bảo chị là sẽ chỉ thức cùng xem trận chung kết và những trận quan trọng có đội "ruột" của chị, hoặc những trận cuối tuần có khung giờ sớm, còn ngày thường thì xin hãy để anh... ngủ. Chị nghe xong im lặng một lúc, mặt rất buồn, rồi bảo rằng chị chỉ có nguyện vọng nho nhỏ là xem bóng đá cùng chồng thôi mà khó đến thế sao
Chị trách: "Bao nhiêu người cũng đi làm như anh, người ta vẫn xem bóng mà đi làm bình thường mà. Bốn năm mới có một lần mà anh không chiều được vợ à?"
Anh chàng đang bối rối không biết phải làm sao. Thấy chị buồn thì cũng thấy tội, nhưng chiều theo để xem thường xuyên thì... overload thực sự rồi
Nguồn: kenh14.vn