Đây không chỉ là drama gia đình đơn thuần đâu các bạn ơi, mà nó phơi bày hẳn những lỗ hổng siêu to khổng lồ trong cách dạy con và giao tiếp giữa các thế hệ luôn
Cuộc đua vào các trường Chất lượng cao (CLC) ở Hà Nội giờ nóng hơn cả mùa hè á! Nhưng khi "ngọn lửa" thi cử nó thiêu luôn cả bình yên trong gia đình, thậm chí dẫn đến chuyện... dọa ly thân, thì lúc này nó không còn là chuyện của bảng điểm hay học lực nữa rồi
Mới đây, một mẹ đã share câu chuyện đau lòng lắm luôn trên MXH về hành trình 16 tháng ôn thi vào lớp 6 một trường THCS top đầu Hà Nội cho con gái. 16 tháng đó trời ơi - cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng với đầy đủ lộ trình học thêm 3 môn, bảng thành tích dày cộm và kỳ vọng cao vút.
Đáng nói là sự quyết tâm này của mẹ một phần đến từ tâm lý "sửa sai" nè. Vì cậu con trai đầu học lực bình thường, không được định hướng sớm nên chị dồn hết tâm sức vào cô con gái thứ hai. Chị tin rằng chuẩn bị bài bản từ sớm sẽ giúp con có tương lai xịn xò hơn. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự sát sao của mẹ lại là thái độ nuông chiều, muốn con được chill của bố.
Mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu đã bùng nổ thành một trận cãi vã khủng sau khi mẹ để lỡ kỳ đăng ký thi thử. Trong cơn giận dữ, cả nhà bỏ đi ăn ngoài, ông chồng về nhà "lèm bèm" và đỉnh điểm là câu đe dọa ly thân luôn Sáng hôm sau, mẹ xin nghỉ làm trong hoang mang, nhận ra đứa con gái bé bỏng của mình đang có những phản ứng đáng lo: Trước mặt bố thì kêu mệt, bị mẹ ép; nhưng trước mặt mẹ thì im thin thít gật đầu chấp nhận thi.
Câu hỏi đau đớn của mẹ: "Có gia đình nào con đường thi cử gặp cớ sự như em không?" đã nhận về nhiều sự quan tâm và tranh luận trái chiều lắm luôn.
Con là "nạn nhân" hay một "diễn viên" bất đắc dĩ?
Chi tiết gây nhói lòng nhất chính là việc bé gái có hai bộ mặt cảm xúc khác nhau đối với bố và mẹ.
Với mẹ: Bé đóng vai đứa con ngoan, hiểu chuyện, không dám phản kháng vì sợ mẹ buồn.
Với bố: Bé bộc lộ sự mệt mỏi, tìm kiếm một "đồng minh" để giải tỏa áp lực.
Đây là một cơ chế tự vệ tâm lý của trẻ khi bị kẹp giữa hai luồng tư tưởng trái ngược đó mọi người. Khi cha mẹ không thống nhất, đứa trẻ buộc phải "diễn" để làm hài lòng cả hai bên. Về lâu dài, điều này tước mất sự trung thực trong cảm xúc và khả năng tự quyết của trẻ luôn. Bé học cách đối phó thay vì học cách yêu thích tri thức
Mẹ thừa nhận vì anh lớn "làng nhàng" nên muốn đầu tư cho em. Đây là tâm lý phổ biến lắm: Phụ huynh biến đứa con sau thành nơi bù đắp cho những nuối tiếc, thất bại hoặc sai lầm của chính mình với đứa con trước. Đứa trẻ vô tình trở thành một "dự án" để chứng minh năng lực nuôi dạy của cha mẹ, chứ không phải một cá thể với những nhu cầu riêng biệt nữa rồi
Trong mọi cuộc đua, nếu hai người cầm lái không cùng nhìn về một hướng, xe chắc chắn sẽ lật mất thôi. Ở đây, sự lệch pha giữa "người ép" và "người buông" đã tạo ra một khoảng trống quyền lực trong gia đình. Ông chồng dọa ly thân có lẽ không chỉ vì chuyện học thêm, mà vì cảm thấy tiếng nói của mình bị gạt sang bên lề trong suốt 16 tháng qua á. Khi giáo dục con cái trở thành nguồn cơn của sự rạn nứt hôn nhân, mục đích ban đầu là "vì tương lai của con" đã hoàn toàn fail rồi
Mẹ lập luận: "Không đỗ thì con cũng đảm bảo kiến thức sau này". Đúng là đúng, nhưng kiến thức đó liệu có bù đắp được những tổn thương tâm lý khi chứng kiến cha mẹ đòi bỏ nhau không? Khi ngôi nhà không còn là nơi an toàn nhất, thì tấm vé vào trường CLC cũng chỉ là một tờ giấy vô hồn thôi các bạn ơi
Nguồn: soha.vn
Cuộc đua vào các trường Chất lượng cao (CLC) ở Hà Nội giờ nóng hơn cả mùa hè á! Nhưng khi "ngọn lửa" thi cử nó thiêu luôn cả bình yên trong gia đình, thậm chí dẫn đến chuyện... dọa ly thân, thì lúc này nó không còn là chuyện của bảng điểm hay học lực nữa rồi
Mới đây, một mẹ đã share câu chuyện đau lòng lắm luôn trên MXH về hành trình 16 tháng ôn thi vào lớp 6 một trường THCS top đầu Hà Nội cho con gái. 16 tháng đó trời ơi - cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng với đầy đủ lộ trình học thêm 3 môn, bảng thành tích dày cộm và kỳ vọng cao vút.
Đáng nói là sự quyết tâm này của mẹ một phần đến từ tâm lý "sửa sai" nè. Vì cậu con trai đầu học lực bình thường, không được định hướng sớm nên chị dồn hết tâm sức vào cô con gái thứ hai. Chị tin rằng chuẩn bị bài bản từ sớm sẽ giúp con có tương lai xịn xò hơn. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự sát sao của mẹ lại là thái độ nuông chiều, muốn con được chill của bố.
Mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu đã bùng nổ thành một trận cãi vã khủng sau khi mẹ để lỡ kỳ đăng ký thi thử. Trong cơn giận dữ, cả nhà bỏ đi ăn ngoài, ông chồng về nhà "lèm bèm" và đỉnh điểm là câu đe dọa ly thân luôn Sáng hôm sau, mẹ xin nghỉ làm trong hoang mang, nhận ra đứa con gái bé bỏng của mình đang có những phản ứng đáng lo: Trước mặt bố thì kêu mệt, bị mẹ ép; nhưng trước mặt mẹ thì im thin thít gật đầu chấp nhận thi.
Câu hỏi đau đớn của mẹ: "Có gia đình nào con đường thi cử gặp cớ sự như em không?" đã nhận về nhiều sự quan tâm và tranh luận trái chiều lắm luôn.
Con là "nạn nhân" hay một "diễn viên" bất đắc dĩ?
Chi tiết gây nhói lòng nhất chính là việc bé gái có hai bộ mặt cảm xúc khác nhau đối với bố và mẹ.
Với mẹ: Bé đóng vai đứa con ngoan, hiểu chuyện, không dám phản kháng vì sợ mẹ buồn.
Với bố: Bé bộc lộ sự mệt mỏi, tìm kiếm một "đồng minh" để giải tỏa áp lực.
Đây là một cơ chế tự vệ tâm lý của trẻ khi bị kẹp giữa hai luồng tư tưởng trái ngược đó mọi người. Khi cha mẹ không thống nhất, đứa trẻ buộc phải "diễn" để làm hài lòng cả hai bên. Về lâu dài, điều này tước mất sự trung thực trong cảm xúc và khả năng tự quyết của trẻ luôn. Bé học cách đối phó thay vì học cách yêu thích tri thức
Mẹ thừa nhận vì anh lớn "làng nhàng" nên muốn đầu tư cho em. Đây là tâm lý phổ biến lắm: Phụ huynh biến đứa con sau thành nơi bù đắp cho những nuối tiếc, thất bại hoặc sai lầm của chính mình với đứa con trước. Đứa trẻ vô tình trở thành một "dự án" để chứng minh năng lực nuôi dạy của cha mẹ, chứ không phải một cá thể với những nhu cầu riêng biệt nữa rồi
Trong mọi cuộc đua, nếu hai người cầm lái không cùng nhìn về một hướng, xe chắc chắn sẽ lật mất thôi. Ở đây, sự lệch pha giữa "người ép" và "người buông" đã tạo ra một khoảng trống quyền lực trong gia đình. Ông chồng dọa ly thân có lẽ không chỉ vì chuyện học thêm, mà vì cảm thấy tiếng nói của mình bị gạt sang bên lề trong suốt 16 tháng qua á. Khi giáo dục con cái trở thành nguồn cơn của sự rạn nứt hôn nhân, mục đích ban đầu là "vì tương lai của con" đã hoàn toàn fail rồi
Mẹ lập luận: "Không đỗ thì con cũng đảm bảo kiến thức sau này". Đúng là đúng, nhưng kiến thức đó liệu có bù đắp được những tổn thương tâm lý khi chứng kiến cha mẹ đòi bỏ nhau không? Khi ngôi nhà không còn là nơi an toàn nhất, thì tấm vé vào trường CLC cũng chỉ là một tờ giấy vô hồn thôi các bạn ơi
Nguồn: soha.vn