Chồng của bạn thân là người mà cô ấy dùng mọi thủ đoạn để cướp từ tay tôi

PandaGirl2552

New member
dcee7cc510bd6b5c1fbe.jpg


Mình thương anh ấy nhiều hơn là trách móc. Nhưng mà thương thì thương, sự thật anh đã phản bội mình thì không thể nào chối cãi được

Người ta hay bảo gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng đôi khi mình thấy quả báo cũng hay "lơ đẹp" một số người lắm. Chắc vì thế mà vẫn có những người sống không có lương tâm tí nào luôn á

Giờ ngồi đây gõ lại câu chuyện của chính mình thì drama năm đó đã qua gần 5 năm rồi. Khoảng thời gian này vừa đủ để chữa lành vết thương lòng, nhưng cũng đủ để mình hiểu ra rằng uất hận làm gì cho mệt, sống nhẹ lòng đi cho đời nó đẹp hơn ✨

Mình và Kiều là bestie thân thiết từ hồi cấp 2. Lên đại học tuy mỗi đứa một trường nhưng vẫn thuê chung phòng trọ. Hai đứa con gái xa nhà cùng nhau lênh đênh ở thành phố lớn, ít ra còn có nhau để nương tựa.

Đến năm cuối, mình đã kiếm được việc ổn áp trong khi chỉ còn vài tín chỉ nữa là tốt nghiệp xong xuôi. Sau khi thực tập ở một công ty, may mắn thay mình được nhận vào làm chính thức luôn.

Cùng lúc đó, Kiều đang phải học lại khá nhiều môn và có nguy cơ cao khó tốt nghiệp đúng hạn. Dù mình nhắc nhở bao nhiêu lần nhưng có vẻ như cô bạn này không mấy để tâm đến việc học lắm

Cũng vào thời điểm đó, người yêu từ thời cấp ba của mình quyết định ra Hà Nội khởi nghiệp. Tụi mình tuy yêu xa nhưng tình cảm sâu đậm lắm, hai nhà ở quê đều biết nhau hết rồi. Trong đầu cả hai đều chỉ đợi công việc ổn định một chút là sẽ về chung một nhà thôi

Người yêu mình tên Quang, Kiều biết qua những lần mình tâm sự. Hai người có gặp nhau vài lần khi anh qua đón mình sau buổi đi chơi với lớp. Từ ngày chuyển ra Hà Nội, anh hay qua phòng trọ của hai đứa mình lắm. Lúc thì dọn dẹp hộ cái này, khi thì sửa chữa hộ cái kia.

Mặc dù Kiều biết tụi mình đã định đến trăm năm rồi nhưng mình vẫn luôn giữ ý tứ, không bao giờ để anh qua đêm ở phòng trọ. Mình không muốn bạn mình phải khó xử. Tuy vậy nhưng cứ cách ngày anh lại qua chỗ tụi mình một lần. Lần nào cũng mua thêm đồ ăn vặt cho cả hai đứa nên dần dần anh và Kiều nói chuyện với nhau thoải mái hơn.

c118ebe383d00fad7853.jpg


1cda8f4751feb9c38c4b.jpg


Mình vô tư đến mức chưa từng nghĩ rằng mình không nên làm như vậy. Mãi cho đến một ngày, anh và Kiều gọi mình ra nói chuyện và thông báo rằng Kiều đang có thai. Cái thai trong bụng cô ấy là con của anh.

Choáng luôn á!

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu tháng trước đó, mình về quê có việc gia đình. Đáng lẽ sẽ quay lại trong ngày hôm ấy nhưng vì vướng việc nên hai hôm sau mới lên được. Khi quay lại, mình có cảm giác dường như anh cố tình tránh né gặp mình nhưng mình chỉ nghĩ đơn giản là do anh bận việc thôi.

Không ngờ vào cái tối hôm đó, Kiều biết rõ mình không lên kịp nhưng khi anh qua, cô ta cố tình bảo anh vào đợi và rủ anh uống rượu. Tất nhiên mục đích của việc uống rượu là gì thì cũng đã xảy ra rồi. Anh và Kiều "có chuyện" với nhau.

Kể từ đó, Kiều liên tục ép anh phải có trách nhiệm với cô ta và yêu cầu anh chia tay với mình. Còn anh thì vẫn lần lữa vì mình chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Anh không thể phũ phàng với mình được. Hơn nữa vào thời điểm đó, anh không hề có tình cảm với Kiều.

Nào ai ngờ sau đó một tháng thì Kiều thông báo có thai. Chuyện đến nước này có lẽ anh hiểu giữa mình và anh không thể cứu vãn được nữa rồi

Sau đó, Kiều thú nhận với mình rằng cô ta có tình cảm với anh từ lâu lắm rồi. Nhưng chuyện xảy ra cũng là do lỗi của mình đã quá tin tưởng người yêu và quá vô tư với bạn mình. Trong quá trình anh qua chơi với mình, Kiều nhận thấy mình chẳng hơn gì cô ta mà lại có một anh người yêu tốt như vậy.

Kể từ đó, Kiều chủ động nhắn tin với anh nhưng anh vẫn luôn chừng mực. Kiều không nản mà vẫn luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh. Cuối cùng thì thời cơ của cô ta cũng đến.

Mình hỏi người bạn từng thân thiết như chị em vì sao lại đối xử với mình như vậy và nhận được câu trả lời rằng cô ta chỉ đang mưu cầu hạnh phúc thôi. Cô ta sẵn sàng làm tất cả để giành giật hạnh phúc cho riêng mình.

Sau đó, họ kết hôn. Kiều sinh con và thành công trở thành vợ hợp pháp của anh.

Trong chuyện này, mình không trách anh mà trách bản thân mình nhiều hơn. Năm ấy, bề ngoài mình tỏ ra buông bỏ tình duyên dang dở với anh nhưng trong lòng thì không. Mình giữ nỗi đau ấy và chờ sự báo ứng với những con người đã từng phản bội mình.

Phải rất lâu về sau, mình mới không còn nặng nề về họ nữa. Dù mình hận Kiều và anh thì đứa con của họ cũng chẳng có tội tình gì. Đến lúc này mình mới thật sự buông bỏ hoàn toàn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top