Chị em ơi, hôm nay mình phải kể cho mọi người nghe câu chuyện này, kiểu đang bình thường mà chột dạ lắm luôn á!
Mình với Minh ly hôn đã tròn 5 năm rồi. Cuộc hôn nhân hồi đó cũng không drama gì đâu, chả ai cắm sừng ai hay bạo hành gì cả. Chỉ là lúc đó cả hai còn trẻ trâu, ai cũng muốn win, ai cũng muốn người kia phải nghe mình. Cứ tích lũy mâu thuẫn, cãi nhau ngày một nhiều thêm, rồi cuối cùng hai đứa cũng ký đơn ly hôn trong im lặng. Không níu kéo gì, không hỏi han xem có muốn cố gắng thêm không. Toang là toang luôn.
Sau khi ly hôn, mình vẫn làm marketing, dọn ra sống một mình trong căn chung cư nhỏ xinh. Còn Minh thì nghe đồn là mở tiệm sửa xe với bạn. Hai đứa không liên lạc gì hết, không chúc mừng sinh nhật, không dm gì cả, coi như chia đôi ngả đôi đường sạch sẽ. Đôi khi chỉ tình cờ thấy tên anh trên phần gợi ý kết bạn, mình còn ngại đến nỗi lướt qua luôn không dám nhìn
Thế mà tối hôm qua đang ngồi gõ email làm việc, điện thoại bỗng rung lên. Một tin nhắn từ số quen thuộc – số mà mình từng thuộc nằm lòng nhưng đã rất lâu rồi không thấy xuất hiện.
"Anh có thể mời em đi xem phim không?"
Mình nhìn chằm chằm vào màn hình mất gần một phút luôn á! Ngắn gọn, bình thản, không có emoji gì, không có lời chào hỏi. Như thể suốt 5 năm qua chuyện ly hôn chưa từng xảy ra ấy.
Mình không dám rep ngay. Một phần vì bất ngờ quá, một phần vì sợ mình hiểu sai ý. Biết đâu anh chỉ muốn... hỏi thăm tình cũ cho vui? Hay muốn khép lại chuyện gì còn dở dang? Hoặc tệ hơn, anh đang buồn nên tìm đại một ai đó quen quen để rủ đi xem phim cho đỡ cô đơn?
Cả đêm mình trằn trọc không ngủ được. Không phải vì còn thương anh đâu, mà vì không hiểu anh muốn gì nữa. 5 năm qua, mình đã quen với việc coi Minh như một phần thanh xuân đã khép lại rồi. Chapter đó mình đã đóng sạch, bình thản và nhẹ nhàng. Hồi đầu cũng có đau, nhưng rồi cũng qua mà.
Sáng hôm sau, mình chỉ nhắn vỏn vẹn một câu:
"Anh mời em đi xem phim vì lý do gì?"
Mình nghĩ mình có quyền được hỏi rõ ràng, ít nhất để biết đang đối mặt với tình huống gì chứ.
Khoảng một tiếng sau, anh rep:
"Anh chỉ muốn gặp em. Không có lý do gì đặc biệt. Nếu em thấy không thoải mái thì thôi nhé."
What??? Mình càng không hiểu câu đó nghĩa là gì. Không lý do gì đặc biệt là sao? Chỉ đơn giản muốn gặp thôi à? Hay đang muốn quay lại? Hay muốn khép lại một thứ gì đó? Mình nghĩ hoài mà vẫn chẳng rõ.
Chiều cùng ngày, Minh gửi thêm một tin:
"Nếu em bận thì cuối tuần anh có thời gian. Hoặc mình có thể chỉ uống cà phê, không cần xem phim. Miễn là… gặp em."
Mình ngồi rất lâu trước tin nhắn này luôn á. 5 năm có làm cho người đàn ông từng nóng tính thành người nói chuyện dịu dàng hơn không? Hay mình đang tự lừa dối bản thân rằng anh đã thay đổi?
Một đứa bạn thân bảo mình: "Muốn biết ảnh có ý gì thì cứ gặp, nói chuyện đi. Không gặp thì suốt đời đoán già đoán non mệt xác."
Còn mình thì đang đứng giữa ranh giới của sự bình yên hiện tại và cánh cửa quá khứ tưởng đã đóng chặt rồi. Mình không sợ gặp lại Minh đâu. Mình chỉ sợ mở ra những cảm xúc mà bản thân từng vất vả lắm mới cất đi được thôi
Tối đó, mình nhắn lại:
"Cuối tuần em rảnh. Gặp cà phê trước nhé."
Anh rep ngay lập tức, nhanh hơn bất cứ lần nào hồi còn yêu nhau:
"Ừ. Anh đợi."
Mình đặt điện thoại xuống, lòng thấy nhẹ tênh mà cũng nặng trĩu lạ lùng. Không biết cuộc gặp này sẽ mở ra điều gì: một lời xin lỗi, một cuộc trò chuyện hoá giải, một tình bạn sau ly hôn… hay là một thứ hoàn toàn khác nữa?
Mình cũng không biết mình đang mong chờ điều gì nữa.
Chỉ biết rằng cuối tuần này, sau 5 năm, mình sẽ ngồi đối diện lại người đàn ông từng là chồng mình và mọi câu hỏi sẽ có đáp án. Hoặc cũng có thể… không có luôn.
Cái kết như nào thì có lẽ mình phải tự đối mặt rồi tự viết tiếp thôi. Ae ơi, wish me luck nhé!
Nguồn: soha.vn
Mình với Minh ly hôn đã tròn 5 năm rồi. Cuộc hôn nhân hồi đó cũng không drama gì đâu, chả ai cắm sừng ai hay bạo hành gì cả. Chỉ là lúc đó cả hai còn trẻ trâu, ai cũng muốn win, ai cũng muốn người kia phải nghe mình. Cứ tích lũy mâu thuẫn, cãi nhau ngày một nhiều thêm, rồi cuối cùng hai đứa cũng ký đơn ly hôn trong im lặng. Không níu kéo gì, không hỏi han xem có muốn cố gắng thêm không. Toang là toang luôn.
Sau khi ly hôn, mình vẫn làm marketing, dọn ra sống một mình trong căn chung cư nhỏ xinh. Còn Minh thì nghe đồn là mở tiệm sửa xe với bạn. Hai đứa không liên lạc gì hết, không chúc mừng sinh nhật, không dm gì cả, coi như chia đôi ngả đôi đường sạch sẽ. Đôi khi chỉ tình cờ thấy tên anh trên phần gợi ý kết bạn, mình còn ngại đến nỗi lướt qua luôn không dám nhìn
Thế mà tối hôm qua đang ngồi gõ email làm việc, điện thoại bỗng rung lên. Một tin nhắn từ số quen thuộc – số mà mình từng thuộc nằm lòng nhưng đã rất lâu rồi không thấy xuất hiện.
"Anh có thể mời em đi xem phim không?"
Mình nhìn chằm chằm vào màn hình mất gần một phút luôn á! Ngắn gọn, bình thản, không có emoji gì, không có lời chào hỏi. Như thể suốt 5 năm qua chuyện ly hôn chưa từng xảy ra ấy.
Mình không dám rep ngay. Một phần vì bất ngờ quá, một phần vì sợ mình hiểu sai ý. Biết đâu anh chỉ muốn... hỏi thăm tình cũ cho vui? Hay muốn khép lại chuyện gì còn dở dang? Hoặc tệ hơn, anh đang buồn nên tìm đại một ai đó quen quen để rủ đi xem phim cho đỡ cô đơn?
Cả đêm mình trằn trọc không ngủ được. Không phải vì còn thương anh đâu, mà vì không hiểu anh muốn gì nữa. 5 năm qua, mình đã quen với việc coi Minh như một phần thanh xuân đã khép lại rồi. Chapter đó mình đã đóng sạch, bình thản và nhẹ nhàng. Hồi đầu cũng có đau, nhưng rồi cũng qua mà.
Sáng hôm sau, mình chỉ nhắn vỏn vẹn một câu:
"Anh mời em đi xem phim vì lý do gì?"
Mình nghĩ mình có quyền được hỏi rõ ràng, ít nhất để biết đang đối mặt với tình huống gì chứ.
Khoảng một tiếng sau, anh rep:
"Anh chỉ muốn gặp em. Không có lý do gì đặc biệt. Nếu em thấy không thoải mái thì thôi nhé."
What??? Mình càng không hiểu câu đó nghĩa là gì. Không lý do gì đặc biệt là sao? Chỉ đơn giản muốn gặp thôi à? Hay đang muốn quay lại? Hay muốn khép lại một thứ gì đó? Mình nghĩ hoài mà vẫn chẳng rõ.
Chiều cùng ngày, Minh gửi thêm một tin:
"Nếu em bận thì cuối tuần anh có thời gian. Hoặc mình có thể chỉ uống cà phê, không cần xem phim. Miễn là… gặp em."
Mình ngồi rất lâu trước tin nhắn này luôn á. 5 năm có làm cho người đàn ông từng nóng tính thành người nói chuyện dịu dàng hơn không? Hay mình đang tự lừa dối bản thân rằng anh đã thay đổi?
Một đứa bạn thân bảo mình: "Muốn biết ảnh có ý gì thì cứ gặp, nói chuyện đi. Không gặp thì suốt đời đoán già đoán non mệt xác."
Còn mình thì đang đứng giữa ranh giới của sự bình yên hiện tại và cánh cửa quá khứ tưởng đã đóng chặt rồi. Mình không sợ gặp lại Minh đâu. Mình chỉ sợ mở ra những cảm xúc mà bản thân từng vất vả lắm mới cất đi được thôi
Tối đó, mình nhắn lại:
"Cuối tuần em rảnh. Gặp cà phê trước nhé."
Anh rep ngay lập tức, nhanh hơn bất cứ lần nào hồi còn yêu nhau:
"Ừ. Anh đợi."
Mình đặt điện thoại xuống, lòng thấy nhẹ tênh mà cũng nặng trĩu lạ lùng. Không biết cuộc gặp này sẽ mở ra điều gì: một lời xin lỗi, một cuộc trò chuyện hoá giải, một tình bạn sau ly hôn… hay là một thứ hoàn toàn khác nữa?
Mình cũng không biết mình đang mong chờ điều gì nữa.
Chỉ biết rằng cuối tuần này, sau 5 năm, mình sẽ ngồi đối diện lại người đàn ông từng là chồng mình và mọi câu hỏi sẽ có đáp án. Hoặc cũng có thể… không có luôn.
Cái kết như nào thì có lẽ mình phải tự đối mặt rồi tự viết tiếp thôi. Ae ơi, wish me luck nhé!
Nguồn: soha.vn