Hôm nay tan ca về, tôi lướt qua sảnh tòa nhà như mọi ngày. Mọi người đều vội vã, mặt mũi ai cũng đăm đăm kiểu "quá mệt r huhu" Nhưng đột nhiên tôi phải dừng lại vì một khung cảnh cực kỳ wholesome: một ông bố đang ngồi xổm, cầm điện thoại chụp ảnh cho con gái trước cây thông Noel đó nà!
Bé gái thì tạo dáng nghiêm túc như đang chụp lookbook, còn bố thì kiên nhẫn góc này góc kia để cho con ra ảnh đẹp nhất. Không biết sao nhưng nhìn cảnh đó mà tôi tủm tỉm cười, tim ấm áp hẳn lên ấy
Xung quanh vẫn ồn ào, người qua lại vẫn đông nghẹt. Nhưng góc nhỏ nơi người đàn ông ấy cúi xuống chụp cho con, thế giới như chậm lại. Cái cúi xuống đời thường đó lại khiến lòng tôi tan chảy, không phải vì nó quá đỉnh cao hay sao, mà vì nó quá... bình thường. Bình thường đến nỗi nhiều khi ta đi qua mà quên mất đó chính là tình yêu thương ấy mà
Lúc xuống bãi xe, tôi đi ngang qua một quán nhậu đông nghịt dù mới khoảng 6 giờ chiều. Bên trong toàn các anh chú trạc tuổi ông bố nãy giờ, ngồi chill sau giờ làm, cười nói rôm rả, trông ai cũng "giải tỏa stress" hết cỡ
Rồi tự nhiên tôi nghĩ: Sau một ngày làm việc mệt nhoài, mỗi người đàn ông chọn về đâu nhỉ?
Có người về quán quen xả stress bằng vài chai bia. Có người về nhà tất bật đón con đi học, đi chợ nấu cơm. Có người như ông bố kia, tranh thủ chụp cho công chúa nhỏ vài tấm hình xinh xắn. Không có con đường nào là sai cả nha! Nhưng rõ ràng có những lựa chọn tuy nhỏ nhưng lại để lại ấn tượng sâu đậm vô cùng
Người ta hay nói "nhà là nơi bão tạnh sau cánh cửa". Nhưng nhìn khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ khác hơn. Khi luôn có gia đình bên cạnh, thì không chỉ nhà mới ấm áp. Đôi khi một sảnh tòa nhà, một bãi xe, hay bất cứ đâu cũng có thể là nơi tràn ngập yêu thương
Người bố ấy có thể vừa trải qua một ngày cực nhọc. Có thể anh ấy vừa phải gồng mình làm việc, chịu đựng áp lực ngoài kia. Nhưng khi đứng trước con, anh sẵn sàng cúi xuống, đặt con vào trung tâm khung hình còn mình thì lùi ra phía sau. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ thấy đứa bé được yêu thương như thế nào rồi
Tuổi thơ không được xây bằng những thứ to tát đâu nha! Nó được ghép từ những khoảnh khắc siêu nhỏ: một buổi chiều bố mẹ đón nhau về, một lần bố chịu dừng lại giữa dòng người vội vã, một ánh mắt kiên nhẫn dành cho con. Những mảnh ghép nhỏ ấy, theo thời gian, sẽ trở thành ký ức nâng đỡ cả một đời người đó
Khoảnh khắc này tuy nhỏ nhưng giá trị thì không hề nhỏ chút nào! Bởi nó nhắc ta rằng: Đôi khi điều khiến một đứa trẻ cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất, chỉ đơn giản là biết rằng trong muôn vàn lựa chọn sau giờ tan ca, bố đã chọn con và mẹ chứ không phải niềm vui tạm bợ sau cốc bia ấy
Nguồn: kenh14.vn