Quyết định của vị Tổng thống thứ 2 của nước Mỹ thực sự khiến nhiều người phải lo "tím mặt" thay cho ông luôn nha!
John Adams chính là vị Tổng thống thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ, ông đã lập được vô vàn công lao "khủng" cho nền độc lập của Hoa Kỳ đấy.
Khi Adams nhận "bàn giao quyền lực" từ Washington, nước Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ "toang" quan hệ với nước Pháp. Đến cuối năm 1797, hai nước rơi vào tình thế căng như dây đàn, chuẩn bị "so găng" luôn rồi!
Thường thức bảo với Adams rằng muốn "chốt hạ" trận này thì phải có thống soái "xịn xò". Có rất nhiều người khuyên ông tự mình làm thống soái quân đội luôn, nhưng ông tự nhận bản thân không có talent đặc biệt gì về mặt quân sự cả.
Nghĩ đi nghĩ lại, ông cho rằng Washington mới là thống soái duy nhất có thể "cầm trịch" quân đội và đoàn kết sức mạnh toàn dân của nước Mỹ. Cuối cùng, ông quyết tâm mời Washington "comeback".
Sau khi team thân tín của Adams biết chuyện thì "phản dame" cực mạnh luôn. Họ cho rằng nếu Washington tái xuất thì sẽ một lần nữa khiến dân chúng "mê mệt" và tôn thờ ông ấy, như thế sẽ đe dọa vị thế và uy tín của Adams mất thôi.
"Nghìn quân dễ có, nhất soái khó cầu" - câu này xưa lắm nhưng đúng quá đi! Adams không hề "lung lay", ông cho rằng lợi ích và vận mệnh của đất nước quan trọng hơn hết. Ông đã ủy quyền cho cấp dưới viết thư cho Washington ngay lập tức, đề nghị Washington làm Tổng tư lệnh Lục quân lục địa một lần nữa, chỉ huy quân Mỹ đánh bại quân xâm lược.
Đồng thời vào lúc này, ông cũng tự tay viết cho Washington một bức thư rất "chân thành". Trong thư viết rằng: "Thành lập một đội quân là phương thức cuối cùng mà tôi nghĩ ra, tôi cũng không biết nên tái bổ nhiệm một tướng lĩnh cũ hay là nên bổ nhiệm một người mới, nên mới phải xin ngài chỉ giáo. Nếu ngài cho phép, tôi muốn mượn đại danh của ngài để động viên nhân dân, vì tên của ngài có thể chỉ huy được một đội quân."
Sau khi nhận được thư, Washington rất cảm động và đồng ý nhận "nhiệm vụ khó" này. May mắn là, trước đêm Washington chuẩn bị dẫn quân xuất chinh thì Adams cuối cùng đã "deal được" thỏa thuận hòa giải với Pháp thông qua con đường ngoại giao.
Sự việc này được người dân Mỹ truyền tai nhau, lòng độ lượng và chính trực của Adams được "khen hết lời" ở khắp mọi nơi.
Tư duy của một nhà lãnh đạo "đỉnh của chóp"
Sau đó, có một phóng viên nổi tiếng phỏng vấn John Adams và hỏi rằng: "Ngài không sợ rằng sự trở lại của Washington sẽ một lần nữa "đánh thức" lòng ngưỡng mộ và sự lưu luyến của người dân dành cho ngài ấy, từ đó cũng sẽ đe dọa uy danh và địa vị của ngài hay sao? Tại sao ngài lại dám dùng người tài giỏi hơn mình vậy ạ?"
Lúc đầu Adams không trả lời trực tiếp mà ông đã kể cho phóng viên nghe câu chuyện thời "tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết" của mình.
"Lúc còn niên thiếu, bố muốn tôi học tiếng Latinh. Tôi thấy môn học đó quá nhàm chán nên ghét lắm luôn. Vì vậy tôi đã nói với bố rằng, con không thích học tiếng Latinh, có thể đổi thành việc khác được không ạ?"
"Được thôi! John." Bố nói, "Con đi đào rãnh nước đi, đồng cỏ đang cần một con mương dẫn nước."
Thế là Adams đã đi đến đồng cỏ và đào mương. Nhưng, người quen cầm bút lại không quen cầm xẻng. Tối ngày hôm đó, ông đã hối hận vì cảm thấy cả người "mệt muốn xỉu" luôn. Chỉ là ông vẫn không hạ được cái tôi của bản thân và không chịu nhận sai.
Sau đó, ông nghiến chặt răng "chịu khó" đào thêm một ngày nữa. Vào buổi tối, ông cũng phải thừa nhận rằng: "Sự mệt mỏi đã làm áp đảo sự kiêu ngạo của con." Cuối cùng ông cũng phải quay lại lớp học tiếng Latinh thôi.
Trong những năm tháng sau này, Adams vẫn nhớ mãi bài học "xương máu" từ việc đào rãnh nước này: Phải thừa nhận rằng con người có điểm mạnh nhưng cũng sẽ có điểm yếu; có những việc con người có thể làm được nhưng cũng có một số việc không thể làm được. Ai cũng cho rằng bản thân "làm được tất" mọi việc, nhưng trên thực tế chính là bạn không biết tự "cân đo đong đếm" sức mình.
Ông chia sẻ một cách đầy kinh nghiệm: "Người lãnh đạo xuất sắc thực thụ không phải việc gì cũng đích thân làm, mà là biết dùng người tài, đặc biệt là dũng cảm dùng người tài giỏi hơn bản thân mình. Nếu người lãnh đạo cấp cao không tỉ mỉ và ôm đồm hết tất cả mọi việc về mình thì họ sẽ trở thành một lãnh đạo có tác phong của nhân viên tạp vụ mà thôi."
Nguồn: soha.vn