Nói đến chị em người Thái, ngoài kiểu tóc "tăng cẩu" huyền thoại thì nghệ thuật gội đầu và chăm sóc tóc của họ cũng là cả một vũ trụ đầy thú vị nha!
Nhìn thấy búi tóc cao vút ở đỉnh đầu (người Thái gọi là tăng cẩu) là biết ngay cô gái đó đã "về team đã có chủ" rồi đó. Từ ngày lập gia đình, búi tóc này ít khi được xõa xuống nhờ vào bí kíp vấn tóc siêu đỉnh và chiếc trâm bạc cài cố định.
Chiếc trâm bạc này vừa xinh xắn vừa thể hiện đẳng cấp của chị em trong xã hội luôn. Cùng với điệu xòe và khăn piêu, mái tóc chính là chữ ký riêng không thể nhầm lẫn của phụ nữ Thái!
Mái tóc được nuôi siêu cẩn thận và để dài mượt mà, hiếm khi nào thấy chị em Thái cắt tóc ngắn. Hồi xưa các chị hay gội đầu bằng lá cây rừng để giữ tóc đen như mây luôn á.
Nhưng mà thời hiện đại giờ đã len lỏi vào vùng cao, khiến phong tục gội đầu truyền thống dần bị quên lãng rồi huhu
"Nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt
Trong chiêm bao còn vọng tiếng nai chiều
Tiếng ngựa thồ gõ vào mây rậm rịch
Em gội đầu để suối suốt đời reo."
Nghe qua thì hơi sốc nhưng mà người Thái tin rằng việc gội đầu của vợ có liên quan đến... tính mạng của chồng đấy, nhất là khi chồng đi xa làm việc nguy hiểm.
Vì thế để tránh "xui xẻo" cho chồng, các chị thường không gội đầu suốt thời gian chồng vắng nhà. Việc quan trọng này chỉ được thực hiện trước khi chồng đi xa hoặc khi chồng về an toàn rồi mới dám làm.
Có khi chồng đi rừng tận 1-2 tháng trời mà vẫn phải "nín" không gội đầu đấy nhé!
Vậy thì làm sao để búi tóc luôn sạch, không bị gàu hay bết dính? Chị em Thái có bí kíp truyền từ đời này qua đời khác luôn!
Đó là dùng nước vo gạo để gội đầu. Nhưng phải là nước vo gạo nếp và phải đặc sệt như bột hòa với nước. Nước đó phải để ít nhất 2 ngày 2 đêm cho đến khi thành hỗn hợp sền sệt và có mùi "thum thủm" mới được xài.
"Có khi chồng đi rừng cả 3 tháng trời nên chỉ có cách gội đầu bằng nước vo gạo đặc đã lên men mới chịu được lâu. Không chỉ để lâu mà còn giúp tóc đen mượt nữa nè!"
Tuy nhiên nếu chồng đi lâu quá thì chị em cũng có thể "phá lệ" gội đầu nhưng phải là ban đêm để "tránh con mắt của quỷ dữ" nhé!
Không chỉ kiêng gội đầu khi chồng vắng nhà, phụ nữ Thái còn không được gội đầu trong 3 ngày Tết hoặc khi nhà có tang. Khi bố mẹ qua đời, con dâu và con gái không được gội đầu, tắm rửa từ khi bắt đầu chuẩn bị tang lễ đến khi tang lễ kết thúc.
Cùng với việc không gội đầu, các chị chỉ được tắm với điều kiện mặc nguyên cả váy áo (bình thường phụ nữ Thái hay tắm "tiên" không mặc áo cho dù tắm chung suối với nam giới luôn á).
Trong ngày Tết, người Thái tin rằng tư thế gội đầu sẽ làm phật ý tổ tiên. Vì vậy phải gội đầu xong trước ngày 28 Tết. Hết 3 ngày Tết hoặc khi tiễn người đã khuất về trời thì mới được tắm rửa, gội đầu trở lại.
Thời hiện đại giờ nhiều quan niệm đã lỗi thời rồi, trong đó có cả phong tục gội đầu này. Giờ các cô gái Thái cũng xài dầu gội thông dụng như mọi người thôi.
"Giờ chỉ có người già thỉnh thoảng dùng nước vo gạo đặc lên men gội đầu để cho tóc mượt thôi. Đàn ông Thái đã đi làm khắp nơi, cả năm mới về nên không thể đợi chồng về mới gội đầu được nữa.
Ven những con suối chảy qua bản làng người Thái, những mái tóc dài đen nhánh buông trong nước đang dần trở thành kỷ niệm...
Chính vì thế, nhân dịp Tết Độc lập, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã tổ chức phục dựng lại Lễ hội gội đầu tại bến Pá Uôn để giữ gìn nét đẹp văn hóa này!
Đây là lễ hội của đồng bào Thái trắng thuộc các huyện Quỳnh Nhai, Phù Yên, xã Ngọc Chiến (huyện Mường La) tỉnh Sơn La và người Thái ở Mường Lay (tỉnh Điện Biên), Phong Thổ, Mường Tè (tỉnh Lai Châu).
Hàng ngàn người dân đã đến xem và chiêm ngưỡng luôn cầu Pá Uôn - cây cầu bắc qua hồ thủy điện Sơn La có trụ cao nhất Việt Nam đấy!
Theo quan niệm của người Thái, gội đầu là để rửa trôi những điều không may, bệnh tật của năm cũ theo dòng nước, đồng thời cầu mong năm mới tràn đầy sức khỏe, may mắn và làm ăn phát đạt.
Lễ gội đầu gồm: Thầy mo (hoặc ông trưởng họ) mời bà con xuống bến nước chuẩn bị gội đầu đón năm mới. Sau đó các bạn trẻ khiêng trống, chiêng vừa đi vừa khua rộn ràng. Chậu nước gội được đun sôi pha với bồ kết, vỏ cây xo xe, cánh hoa rừng, hoa đào, hoa mận.
Đàn ông thì khoác súng kíp, đeo túi thổ cẩm đựng "bảo bối" gọi là "thung xanh" - thực chất là móng vuốt hổ, vuốt gấu, đoạn sừng tê giác, châu ngọc hoặc đồ hồi môn như nhẫn vàng, vòng bạc.
Theo bà Trịnh Thị Oanh, Bí thư huyện ủy Quỳnh Nhai, việc tổ chức phục dựng Lễ hội gội đầu là để đáp ứng mong muốn của người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa các dân tộc khi bà con đến nơi ở mới nhường sông Đà để làm hồ thủy điện Sơn La.
Bà Bạc Thị Hoàn, Trưởng phòng Văn hóa và thông tin huyện Quỳnh Nhai cho biết: Lễ hội gội đầu là để tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Thái, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao trình độ dân trí.
Lễ hội còn là dịp để quảng bá tiềm năng văn hóa, thể thao, du lịch và con người Quỳnh Nhai nữa đó!
Nguồn: soha.vn