Choáng nặng! Đến ngày giỗ bố chồng tôi mới vỡ lẽ vì sao mẹ chồng "ghét" tôi suốt 8 năm

CuaDethuong1102

New member
Tôi vừa nhìn thấy gương mặt trong ảnh... tay lập tức run bắn luôn các bạn ơi

Tám năm làm dâu, tôi đã quen dần với sự lạnh nhạt của mẹ chồng rồi. Bà không xét nét với tôi, không khó tính, chỉ... xa cách thôi. Một kiểu xa cách đủ để tôi hiểu mình chẳng bao giờ thuộc về nơi này. Tôi chăm sóc gia đình chu đáo, lễ Tết chu toàn, có gì ngon cũng ưu tiên bố mẹ chồng, nhưng mỗi lần tôi đến gần bà, ánh mắt bà luôn lảng đi nhanh như chớp.

Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đã làm gì sai nữa Chồng tôi bảo mẹ tính vậy, đừng để bụng. Nhưng linh cảm của phụ nữ không cho tôi yên: giữa tôi và bà, từ lâu đã tồn tại một khoảng cách vô hình mờ ảo gì đó.

Cho đến ngày làm giỗ bố chồng năm nay thì drama bắt đầu...

Gia đình quây quần đông đủ, tôi được giao nhiệm vụ dọn dẹp mấy tủ đồ của ông. Trong lúc phân loại cái gì cũ quá thì bỏ đi, tôi vô tình mở ra một hộp gỗ đã cũ kỹ. Bên trong là vài tờ giấy viết tay đã ố vàng, kẹp cùng một bức ảnh phụ nữ trẻ.

Tôi vừa nhìn thấy gương mặt trong ảnh... tay lập tức run bắn không kiểm soát được

064ee2fba19f9cae5a9d.png


Đó là dì Hòa – dì ruột của tôi luôn á! Người từng sống ở quê, ít khi lên thành phố, cuộc sống trầm lặng đến mức đôi khi tôi quên mất dì cũng từng có một thời thanh xuân của riêng mình.

Tôi lật những lá thư cũ, từng dòng chữ khiến tôi lạnh người từng centimet

Giọng văn nhẹ nhàng, đầy thương nhớ. Ký tên: H. – người cũ của anh.

Tôi đọc tiếp, từng câu như lưỡi dao cắt xuống khiến tôi sốc ơi là sốc.

Plot twist không ai ngờ: Bố chồng tôi và dì Hòa từng yêu nhau sâu đậm, nhưng gia đình ngăn cấm, chia đôi họ. Dì tôi không chịu cảnh bị mai mối nên nhất quyết rời quê lên thành phố làm ăn. Vì không đủ điều kiện, dì chọn cách lặng lẽ cắt đứt liên lạc. Còn bố chồng tôi... lấy mẹ chồng theo sự sắp đặt của gia đình

Tôi gấp lại bức thư cuối cùng, lòng rối bời không biết phải nghĩ sao.

Không hiểu sao, ngay lúc ấy, mẹ chồng bước vào (timing kinh điển luôn đó). Ánh mắt bà dừng đúng vào bức ảnh trong tay tôi. Bà không nói gì, chỉ nhìn, rất lâu. Một sự mỏi mệt pha lẫn cay đắng thoáng qua khiến tôi nghẹn lại

Tôi hiểu: Bà biết. Bà đã luôn biết. Chỉ là... tôi chưa từng biết gì cả.

Chúng tôi đứng đó, giữa căn phòng đầy bụi ký ức. Không ai nói một lời. Trong khoảng im lặng dài như thế kỷ, tôi bỗng hiểu tại sao suốt 8 năm qua bà luôn giữ khoảng cách với tôi. Ngày bé ai cũng khen tôi xinh, nét thanh thoát giống dì Hòa. Hóa ra tôi vô tình khiến nỗi đau của mẹ chồng trỗi dậy Mỗi lần nhìn tôi, có lẽ bà lại nhớ đến quá khứ mà bà chưa bao giờ thật sự chiến thắng được.

Tôi cất lại ảnh, định mở lời nhưng mẹ chồng nhẹ nhàng ngăn tôi: "Con cứ để đó mẹ dọn nốt".

Giọng bà nhỏ, nhưng cứng rắn, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến chúng tôi nữa.

Bữa giỗ hôm ấy diễn ra trọn vẹn, mọi người cười nói bình thường. Chỉ có tôi và mẹ chồng, mỗi người ôm một câu chuyện không thể kể ra

Đêm đó, tôi nhắn tin hỏi dì Hòa. Dì chỉ đáp: "Chuyện cũ rồi, cháu đừng đào lại. Kệ bà ấy đi".

Tôi nằm rất lâu không ngủ được, nghĩ về hôn nhân của bố mẹ chồng, nghĩ về những năm tháng mẹ chồng sống cạnh người đàn ông mà trái tim chưa từng dành trọn cho mình. Nghĩ cả về việc tôi – một người vô can lại trở thành cái bóng khiến bà không mở lòng nổi

Tôi thương bà. Cũng thương cả dì. Càng thương mình kẹt giữa quá khứ của những người phụ nữ không bao giờ thắng nổi số phận.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top