DauLovely987
New member
Chợ có thể sẽ là một nơi thần kì hơn bạn nghĩ.
Phải công nhận là giờ gen Z mình ngày càng xa lạ với mấy khu chợ truyền thống ồn ào náo nhiệt rồi. Ở Trung Quốc người ta khảo sát thì ra con số "chạnh lòng": 44% bạn trẻ nấu ăn chưa đầy 3 lần/tuần, còn 19% thì chọn order đồ ăn thay vì vào bếp luôn Nhưng mà là một đứa mê đi chợ như mình, mình muốn nói rằng: "Có những điều trong cuộc sống mà chỉ khi đi đến chợ bạn mới có thể nhận ra" đó nha!
Hồi mới ra trường, mình thuê một căn phòng trọ ở rìa đường vành đai 5 phía Nam Bắc Kinh, túi chỉ còn lủng lẳng 800 tệ (khoảng 2.7 triệu đồng) Lương thử việc của mình lúc đó là 1.500 tệ (tầm 5 triệu), trừ tiền nhà trọ thì còn đâu mà ăn. Tính toán điện nước đi lại đủ thứ, ba tháng thực tập mình chỉ có 500 tệ cho ăn uống thôi. Và để survive ở Bắc Kinh, mình buộc phải làm bạn với những khu chợ truyền thống ồn ào đông đúc nhưng đồ ăn tươi ngon giá hợp lý.
Vừa vào đầu ngõ chợ là thấy đủ thứ món ngon trông muốn nuốt nước miếng liên tục luôn á Đi sâu vào trong, anh chủ quầy rau chưa gặp mình bao giờ nhưng chào hỏi như quen thuỷ lâu năm: "Lại mua rau đi em ơi!" Rồi anh ấy liếm ngón tay cái, kéo túi ni lông đưa cho mình: "Thích gì thì bỏ vào đây, anh tính tiền nhanh cho."
(Ảnh minh hoạ)
Mình cầm dưa chuột lên xem màu xanh của vỏ, bóp nhẹ quả cà chua cảm nhận độ chín, chọn từng củ tỏi thay vì lấy nguyên túi... Sau khi gom đủ rau củ cho cả tuần, mình muốn ăn dưa chuột nên hỏi mua ¼ quả được không thì ông chủ vẫn ok vui vẻ. Lấy thêm ít rau thơm, hành lá thì ông ấy dúi vào túi luôn không tính tiền nữa Chỉ ở chợ thôi, cảm giác được cầm nắm, lựa chọn và mua sắm bỗng khiến mình thấy rich hẳn lên ấy. Lượn một vòng chợ mình tốn 100 tệ (khoảng 350k), được cả cá thịt và một bàn đầy rau củ. Còn ở trung tâm thương mại thì với số tiền này mình không mua được gì cả, ngay cả lời chào của nhân viên cũng làm mình thấy áp lực luôn
Khi bước vào chợ rau, âm thanh ồn ào hối hả sẽ cuốn bạn vào không khí đó. Những món ăn ngon lành đập vào mặt, đánh thức ham muốn nguyên thuỷ nhất của con người - được ăn no Nhưng vì công việc bận rộn và relationships phức tạp, nhiều khi mình quên cả đói hay bỏ bữa liên tục. Sống một mình tại thành phố lớn, khó khăn cứ ập đến từng đợt. Nhưng muốn vượt qua từng cuộc khủng hoảng thì trước tiên phải chăm sóc sức khoẻ bản thân đã, nếu không đủ budget uống vitamin xịn thì tự nấu ăn cũng là cách bạn quan tâm đến sức khoẻ rồi. Có những lúc bạn choáng ngợp và lo lắng không nguôi, thì lúc đó mình lại đi chợ dù chẳng có nhu cầu mua gì cả.
Mình thấy anh chủ quầy rau buột miệng nói rau thơm, hành lá không đáng bao nhiêu tiền trong khi vẫn nhiệt tình hò hét mời khách khác. Anh chủ quầy thịt mặc tạp dề dính đầy mỡ, ngậm điếu thuốc, tay cầm dao lớn nhưng trông chẳng đáng sợ tí nào. Những bà bán trứng hay đồ khô như đậu, gia vị đều háo hức chờ mình đi qua, đánh thức sự năng động và cảm xúc hào hứng mà một người 20 tuổi đáng lẽ phải có Nếu bạn chuẩn bị nấu ăn, tiếng ồn ào của chợ sẽ nhanh chóng trở nên cụ thể. Bạn sẽ tự biết món ăn mình định nấu cần nguyên liệu gì, nêm gia vị gì, làm thế nào cho ngon. Tất cả sẽ trở nên rõ ràng trong đầu bạn.
(Ảnh minh hoạ)
Cuộc sống vốn dĩ là một mớ hỗn độn, nhưng khi bước ra từ khu chợ truyền thống, dường như một nút thắt đã được mở ra, mọi thứ trở nên rõ ràng cụ thể và cuối cùng nỗi lo lắng cũng lắng xuống Ngay cả ở Bắc Kinh, chỉ cần bạn sẵn sàng làm điều gì đó thì sẽ luôn có thứ gì đó đáp lại. Đi làm vài năm, tuy không giàu có đeo vàng bạc châu báu, nhưng mình chắc chắn sẽ chào tạm biệt hai bàn tay trắng.
Nguồn: kenh14.vn