TepKitty9971
New member
Tuần vừa rồi, dân tình được phen chứng kiến cảnh Iran liên tục điều động đoàn xe chở tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-2 Favorit ra tận eo biển Hormuz. Nghe xịn sò đấy nhưng thật ra... có vẻ không "ngon" như mọi người nghĩ đâu!
Tại sao ư? Vì S-300PMU-2 này là "cao thủ" chuyên đánh tầm cao, còn đối thủ lại thích "lén lút" bay sát mặt đất thì... gg luôn! Mặc dù đặt sát bờ biển sẽ dễ phát hiện máy bay và tên lửa hành trình từ ngoài khơi hơn là đặt sâu trong nội địa (vì không bị địa hình che khuất), nhưng cái này vẫn chưa đủ.
Vấn đề lớn nhất là S-300 có vẻ sẽ phải "solo" một mình, trong khi để chặn được Mỹ thì cần cả team "combo" phối hợp cơ mà!
Phải nói thẳng ra là S-300 tuy "xịn xò" nhưng nó chỉ giỏi đánh cao thôi, còn đánh thấp thì... yếu lắm! Bằng chứng là ở đâu Nga triển khai S-300/400, họ đều phải bố trí thêm Pantsir-S1 hay Tunguska-M đứng bên cạnh làm "vệ sĩ" luôn đấy.
Nhìn sang chiến trường Syria là rõ: Không quân Israel cứ cho tên lửa hành trình bay sát đất, bám địa hình thì radar tầm xa của S-300 gần như... câm luôn! Lúc đó phải nhờ đến Pantsir-S1 mới xong việc.
Chắc chắn Mỹ đã "học bài" kỹ từ Israel rồi. Kịch bản đang được bàn tán là: đòn phủ đầu kết hợp máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler chế áp, kèm theo F/A-18E/F và tên lửa Tomahawk bay thấp → S-300PMU-2 của Iran có khi "toang" sớm luôn!
Nếu bị chế áp điện tử nặng, khi phát hiện ra thì có khi đã quá gần, không kịp để tên lửa 48N6E2 (chuyên đánh xa và cao) phát huy tác dụng. Vậy Tehran sẽ phải trông cậy vào ai? Đó chính là... Tor-M1!
Khác hẳn với S-300PMU-2, Tor-M1 này mới đúng là "chuyên gia" diệt mục tiêu bay thấp như tên lửa hành trình! Nó có vai trò tương tự Pantsir-S1 nhưng còn xịn hơn ở chỗ có thể bắn liên tục với mật độ cực cao.
Radar của Tor-M1 có nhiều "rãnh đạn" lắm, tức là nó điều khiển được nhiều tên lửa đánh chặn cùng lúc - đây mới là "vũ khí thần thánh" để chống lại đòn tấn công dồn dập bằng máy bay bay thấp và tên lửa hành trình đấy!
Hiện giờ tuy Mỹ đã đưa máy bay ném bom chiến lược B-52H tới gần Iran, nhưng "con bài" này có lẽ chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau, khi phòng không Iran đã bị "dọn dẹp" nhiều rồi. Lúc đó S-300PMU-2 (nếu còn sống sót) mới có cơ hội tỏa sáng.
Nguồn: soha.vn