Chill cùng tuyết sơn Vân Nam - Hành trình từ Hà Khẩu đến gần biên giới Tây Tạng đầy cảm xúc ️✨

Tuyết sơn là thứ đặc sản thiên nhiên mà Việt Nam mình không có, nên mục tiêu chính của chuyến đi Vân Nam lần này là phải ngắm cho được núi tuyết và kiếm được mấy góc sống ảo xịn sò thôi rồi! ❄️

Ban đầu định lên Phượng Hoàng cho nó literary, nhưng tính toán kỹ thì Phượng Hoàng hết nhanh quá, mà mình có tận 9 ngày cơ mà. Thế là quẹo sang Vân Nam luôn, mặc dù hơi tiếc Trương Gia Giới (còn Phượng Hoàng thì thôi, không tiếc lắm ). Chính vì đổi plan gấp quá nên gặp phải khá nhiều drama. Chủ yếu là vì... đông người, Việt Nam đông thì qua bên Trung Quốc càng đông hơn nữa.

Mình đi đường Lào Cai, trước khi đi 1 tuần tìm vé tàu nhưng sold out sạch trơn, đành phải đi xe siêu VIP Hà Sơn Hải Vân. Nói chung xe cũng xịn đấy nhưng đi tàu ngủ vẫn ngon hơn nhiều á!

Hình như mọi thứ liên quan đến Trung Quốc đều nhộn nhịp và đông đúc cực kỳ, dù ở đâu cũng vậy thôi. Điển hình như đi xin visa mà nhìn dòng người xếp hàng đã muốn bỏ về rồi. Đến khi tới cửa khẩu Lào Cai, nhìn các bác đặt gạch chiếm chỗ xếp hàng càng thấy hoảng hơn nữa. Nghĩ lại cũng may mà hết vé tàu nên phải đi ô tô, được cái đến sớm còn có chỗ xếp hàng, chứ đi tàu chắc fail mất chuyến 9h30 từ Hà Khẩu đi Côn Minh mất thôi. Đây là hình ảnh xếp hàng bên cửa Passport, mình nghĩ mấy bạn từ cửa trở ra thì khó lòng kịp chuyến tàu 9h30 (tương đương 8h30 bên mình) lắm đâu:



Đến giờ làm việc thì còn chaos hơn nữa, đoạn từ cửa khẩu bên mình sang bên Trung mọi người chạy như đua marathon để xếp hàng luôn. Đầu cầu bên mình thì khách Tây đứng quay phim chụp ảnh cảnh "chạy loạn", đầu cầu bên Trung thì cũng có hàng người (chắc là người Trung) đứng quay phim chụp ảnh y chang vậy. Vừa buồn cười vừa muốn khóc luôn á!

Mình thì không chạy nhanh bằng các cao thủ được, sang đến bên kia cầu nhìn đoàn người xếp hàng làm thủ tục mà suýt khóc. Tàu book rồi, tiền trả rồi, kế hoạch lên chi li rồi, lỡ 1 phát thì toang hết. Trong cơn desperate mình giơ cái passport lên vẫy vẫy anh công an Trung Quốc, anh ấy ra hiệu cho mình đứng im đấy mà xếp hàng. Vài phút sau có anh công an khác đẹp trai như idol bước ra, mình lại lấy passport vẫy. Ơ, không ngờ anh ấy cho mình vào luôn không cần xếp hàng các bạn ơi! Đúng là người nhìn đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật. Hú hồn quá đi!

Tip cho đoạn cửa khẩu này là các bạn hãy tính toán cẩn thận và cân nhắc các trường hợp xấu nếu có ý định đặt giờ tàu quá sát (7h bên mình cửa khẩu làm việc, 9h30 bên Trung tương đương 8h30 bên mình tàu chạy). Nhiều yếu tố may rủi như xếp hàng bị chen lấn, hoặc gặp anh công an... kém duyên có thể ảnh hưởng lớn mà mình không kiểm soát được đâu. Tip nữa cho ai muốn tiết kiệm là bên kia cửa khẩu có xe bus ra bến tàu ở chỗ công viên ngay gần, 1 tệ/người, không vội thì không cần bắt taxi 20 tệ. Cuối cùng nếu bạn nào xui xẻo không làm thủ tục kịp thì có thể ra bến xe Hà Khẩu bắt xe đi Mông Tự, rồi tiếp Mông Tự - Côn Minh hoặc chờ chuyến tàu sau khá muộn.

Ở đây mình không có chỗ nào có thể sống ảo đẳng cấp được luôn á.

Đến bến tàu Hà Khẩu mình lại phải chạy hộc máu mắt thêm 1 lần nữa. Cứ tưởng oai oai bước vào, check hành lý, đưa mã đặt chỗ là xuất vé lên tàu. Ai ngờ xếp hàng hết hơi check hành lý, vào đến nơi thì lại không xuất vé ở đấy mà có quầy chỗ khác, mình không nhìn thấy vì nó đang quây tôn vào sửa chữa. Thế là lại phải ra, tìm quầy để lấy vé, xếp hàng lại lần nữa mới lên được tàu. Mệt mỏi vãi!

Kiểm tra an ninh thì chặt nhưng tàu thì nhìn cũng nhếch nhác, lại mùi nữa chứ. Mình nhìn cái toilet mà hãi hùng, mình biết là nó bẩn rồi nhưng cái hãi hùng nhất là cái lỗ, cái lỗ nó chỉ bằng cái nắp chai luôn các bạn ơi! Mình không hiểu họ có thiết kế toilet riêng cho người bị tiêu chảy hay không mà lại để cái lỗ bé như vậy, liền lập tức ra ngoài cửa nhìn lại nhưng chỉ thấy chữ Trung, cũng có thể vì ẩm thực bên này nhiều dầu mỡ, có khi hàng ngày đi ngoài ra nước là bình thường với họ. Đoạn tàu từ Hà Khẩu đến Côn Minh cảnh quan cũng ổn đấy. Ngồi ngắm cũng dễ ngủ lắm.

Đến ga Côn Minh mình gửi đồ, thấy có quán gà Dicos và ăn thử rồi đi lòng vòng chờ cho đến giờ tàu đi Lệ Giang. Mình bắt xe bus đi công viên hóng mát trước đã. Công viên khá rộng và mát mẻ nhưng đông, toàn người là người luôn. Được cái hoa nhiều xíu:



Hồ này mà mùa sen chắc visual đẹp lắm:



Trong này cũng vui, nhiều nhóm nhảy múa hát ca, nói chung cũng giống công viên bên mình nhưng trang thiết bị thì đầu tư pro hơn (đây là video các bạn click vào mà xem):



Đi một đoạn gặp lũ chim đang tụ tập phè phỡn:



Lòng vòng 1 hồi mình kết luận công viên này là địa điểm lý tưởng cho những bạn newbie mới chập chững bước vào nghề sống ảo, còn với những pro player thì có lẽ hơi thiếu content, nghĩ vậy mình lên cầu ngắm hoàng hôn tý chờ tối rồi sang Quan Độ cổ trấn:



Sang Quan Độ mình bắt thử quả xe bus 2 tầng xem thế nào, ngắm cảnh phố phường cũng chill:



Xe bus ở đây đặc sản là các ông bà cụ nên các bạn đừng hy vọng có chỗ ngồi nhé, nếu không đứng được thì nên gọi taxi, xe này đặc biệt 2 tầng nên mới có chỗ. Nếu có thanh niên thì cũng cắm mặt hết vào điện thoại như bên VN mình thôi. Cũng may mình chả có mạng nên còn được ngắm phố:

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top