Mỗi ngày thức dậy, bạn có bao giờ cảm thấy mình như đang lạc vào một vũ trụ song song chưa? Kiểu như... tỉnh dậy mà không biết hôm nay là thứ mấy, đang ở đâu, và quan trọng nhất - mình đang sống để làm gì?
Có những ngày mà ánh nắng vàng óng chiếu qua cửa sổ, nhưng trong lòng lại u ám như đêm trăng tối. Cuộc sống đôi khi nặng nề đến mức chỉ muốn... ctrl C rồi ctrl V sang một timeline khác, timeline nơi mọi thứ đều sáng sủa và nhẹ nhàng hơn.
Nhưng rồi anh xuất hiện. Hay đúng hơn là người ấy - người mà khi ở bên, mọi thứ đều trở nên... bearable hơn. Như kiểu có thêm một thanh HP bar ảo ấy, giúp mình cày cuộc đời này tiếp được vài level nữa
"Cùng anh băng qua bao đại dương" - nghe thật là main character energy phải không? Nhưng thật sự thì đại dương ở đây không phải là Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương gì đâu. Nó là những đại dương cảm xúc trong lòng mình đấy - sóng gió, bão táp, có khi còn nguy hiểm hơn cả biển thật nữa
Có người đồng hành là một loại privilege mà không phải ai cũng có. Người ấy không cần phải hoàn hảo, không cần phải rich hay talented lắm. Chỉ cần họ ở đó, cùng bạn đối mặt với những ngày tháng khó khăn, thì thôi đã đủ rồi.
Và rồi bạn nghĩ: Ước gì có thể tặng người ấy một ngày đầy nắng. Một ngày mà không có deadline, không có drama, không có những suy nghĩ overthinking lúc 3 giờ sáng. Chỉ có ánh nắng, chỉ có yên bình, chỉ có hai người cùng nhau tồn tại trong một khoảnh khắc đơn giản mà ấm áp
Thế nên nếu bạn đang có một người như vậy trong đời, hãy trân trọng họ nhé. Vì trong thế giới mà mọi người đều đang bận rộn sống cho riêng mình, việc có ai đó sẵn sàng "băng qua đại dương" cùng bạn là một điều hiếm có và đáng giá lắm rồi
Nguồn: tinhte.vn