Anh Hà Mạnh Tuấn (36 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ rằng ngày xuất viện = ngày cuộc sống quay lại bình thường như xưa. Nhưng gần 2 năm sau, anh mới ngộ ra mình đang bước vào một chặng đường hoàn toàn khác. Không phải đi hóa trị nữa, không phải ra vào bệnh viện thường xuyên nữa, nhưng "hậu quả" của căn bệnh vẫn cứ bám riết trong đời sống hàng ngày
Cơ thể yếu hơn xưa, tiền bạc cứ thế bay màu, công việc phải tính toán lại từ con số 0, còn các mối quan hệ thì... cũng chẳng còn như ngày nào. Có những ngày tinh thần rơi tự do mà chẳng biết tâm sự với ai cho nhẹ lòng. Với anh Tuấn, "chiến thắng ung thư" không phải là dấu chấm hết, mà là cả một quá trình học cách sống tiếp với những gì còn lại sau bệnh tật.
Năm 2023, anh Tuấn bị ngứa toàn thân nhưng không đi khám, một phần vì bận việc, một phần vì... chủ quan kinh điển
Đầu năm 2024, thấy tình trạng ngứa vẫn không thuyên giảm, anh mới chịu ghé Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ kết luận ngứa do dị ứng bụi nhà, nhưng điều đáng lo hơn là ở cổ anh xuất hiện một khối u nhỏ, cần theo dõi thêm.
Ba tháng sau khi tái khám, anh được chẩn đoán tràn dịch màng phổi, u hạch trung thất, hạch thượng đòn, cần khám chuyên sâu hơn nữa. "U Lympho Hodgkin (một trong hai loại chính của ung thư hạch) giai đoạn 4, khối u dài 16cm" - kết luận của bác sĩ khiến anh như đứng hình luôn Tâm trí lúc đó rối bời lắm, anh chỉ kịp hỏi bệnh này có chữa khỏi được không. Bác sĩ động viên anh nhập viện ngay, để lâu sẽ khó lường lắm.
Nhờ tinh thần lạc quan cộng với phác đồ điều trị chuẩn chỉnh, cuối tháng 12/2024, TS.BS Đỗ Huyền Nga, Trưởng khoa Nội Hệ Tạo Huyết, Bệnh viện K - bác sĩ trực tiếp điều trị đã thông báo "bệnh nhân Hà Mạnh Tuấn khỏi bệnh u lympho Hodgkin giai đoạn 4 và được ra viện" Anh được xuất viện và hẹn tái khám định kỳ 3 tháng/lần. Cầm kết quả trên tay, anh không giấu được niềm vui sướng.
Cuộc sống sau ngày khỏi bệnh
Trong thời gian hóa trị, anh Tuấn có bảo hiểm y tế support một phần chi phí, phần còn lại do bố anh lo. So với nhiều bệnh nhân khác, anh thấy mình may mắn lắm rồi, vì trong quá trình điều trị, anh chứng kiến biết bao gia đình phải xoay xở từng đồng một. Người thì vay mượn người thân, người thì cầm cố tài sản, có gia đình phải bán cả căn nhà để có tiền chữa bệnh Kể cả khi đã xuất viện, bài toán tiền bạc vẫn chưa có lời giải.
Gần hai năm sau điều trị, khoản tiền tích góp của anh Tuấn dần... cạn đáy. Anh phải tìm cách kiếm sống để lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Với nhiều bệnh nhân, tình cảnh còn khó khăn hơn nữa. Những đợt điều trị kéo dài khiến họ phải nghỉ việc, mất nguồn thu nhập trong khi chi phí chữa bệnh cứ phát sinh liên tục. Sau khi hoàn tất điều trị, không phải ai cũng đủ sức khỏe để quay lại công việc cũ đâu nhé
Sau hóa trị, cơ bắp, sức bền và độ dẻo dai của anh giảm rõ rệt. Những thứ từng được xem là hiển nhiên trước đây giờ không còn nguyên vẹn nữa. "Khỏi bệnh không có nghĩa là cơ thể khỏe như chưa từng mắc bệnh", anh nói. Với anh, cơ thể sau ung thư giống như căn nhà vừa trải qua cơn bão. Bên ngoài có thể đã yên ổn, nhưng bên trong vẫn cần thời gian để sửa sang lại.
Một trong những thay đổi anh cảm nhận rõ nhất chính là các mối quan hệ. Trong những tháng đầu điều trị, người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay hỏi han thăm nom, nhưng thời gian trôi qua, những cuộc thăm hỏi cũng dần thưa thớt.
Họ hàng có khi chỉ ghé có một vài lần. Đồng nghiệp thì mỗi người mỗi việc riêng. Một số bạn bè ngại gặp người bệnh, trong khi chính bệnh nhân đôi lúc cũng không muốn làm phiền người khác bằng câu chuyện của mình. Thế giới của người bệnh vì vậy cứ thế thu nhỏ dần
Có những ngày, những người anh gặp thường xuyên nhất chỉ còn là gia đình, bác sĩ và những người cùng cảnh ngộ. Sự thu hẹp đó không diễn ra trong một sớm một chiều, mà nó đến từ những cuộc hẹn bị bỏ lỡ, những tin nhắn ít dần và cả sự im lặng của chính người bệnh nữa.
Gần hai năm sau ngày rời bệnh viện, anh Tuấn không còn xem việc chiến thắng ung thư là một cuộc đua phải về đích nữa. Với anh, sống tiếp sau ung thư mới chính là hành trình dài thật sự. Ở đó, người bệnh phải học cách thích nghi với cơ thể mới, với những khoản chi mới, những mối quan hệ đã thay đổi và cả nỗi sợ hãi có thể quay lại bất cứ lúc nào
Một chút info về bệnh nhé:
Nguồn: soha.vn
Cơ thể yếu hơn xưa, tiền bạc cứ thế bay màu, công việc phải tính toán lại từ con số 0, còn các mối quan hệ thì... cũng chẳng còn như ngày nào. Có những ngày tinh thần rơi tự do mà chẳng biết tâm sự với ai cho nhẹ lòng. Với anh Tuấn, "chiến thắng ung thư" không phải là dấu chấm hết, mà là cả một quá trình học cách sống tiếp với những gì còn lại sau bệnh tật.
Năm 2023, anh Tuấn bị ngứa toàn thân nhưng không đi khám, một phần vì bận việc, một phần vì... chủ quan kinh điển
Ba tháng sau khi tái khám, anh được chẩn đoán tràn dịch màng phổi, u hạch trung thất, hạch thượng đòn, cần khám chuyên sâu hơn nữa. "U Lympho Hodgkin (một trong hai loại chính của ung thư hạch) giai đoạn 4, khối u dài 16cm" - kết luận của bác sĩ khiến anh như đứng hình luôn Tâm trí lúc đó rối bời lắm, anh chỉ kịp hỏi bệnh này có chữa khỏi được không. Bác sĩ động viên anh nhập viện ngay, để lâu sẽ khó lường lắm.
Nhờ tinh thần lạc quan cộng với phác đồ điều trị chuẩn chỉnh, cuối tháng 12/2024, TS.BS Đỗ Huyền Nga, Trưởng khoa Nội Hệ Tạo Huyết, Bệnh viện K - bác sĩ trực tiếp điều trị đã thông báo "bệnh nhân Hà Mạnh Tuấn khỏi bệnh u lympho Hodgkin giai đoạn 4 và được ra viện" Anh được xuất viện và hẹn tái khám định kỳ 3 tháng/lần. Cầm kết quả trên tay, anh không giấu được niềm vui sướng.
Cuộc sống sau ngày khỏi bệnh
Trong thời gian hóa trị, anh Tuấn có bảo hiểm y tế support một phần chi phí, phần còn lại do bố anh lo. So với nhiều bệnh nhân khác, anh thấy mình may mắn lắm rồi, vì trong quá trình điều trị, anh chứng kiến biết bao gia đình phải xoay xở từng đồng một. Người thì vay mượn người thân, người thì cầm cố tài sản, có gia đình phải bán cả căn nhà để có tiền chữa bệnh Kể cả khi đã xuất viện, bài toán tiền bạc vẫn chưa có lời giải.
Gần hai năm sau điều trị, khoản tiền tích góp của anh Tuấn dần... cạn đáy. Anh phải tìm cách kiếm sống để lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Với nhiều bệnh nhân, tình cảnh còn khó khăn hơn nữa. Những đợt điều trị kéo dài khiến họ phải nghỉ việc, mất nguồn thu nhập trong khi chi phí chữa bệnh cứ phát sinh liên tục. Sau khi hoàn tất điều trị, không phải ai cũng đủ sức khỏe để quay lại công việc cũ đâu nhé
Sau hóa trị, cơ bắp, sức bền và độ dẻo dai của anh giảm rõ rệt. Những thứ từng được xem là hiển nhiên trước đây giờ không còn nguyên vẹn nữa. "Khỏi bệnh không có nghĩa là cơ thể khỏe như chưa từng mắc bệnh", anh nói. Với anh, cơ thể sau ung thư giống như căn nhà vừa trải qua cơn bão. Bên ngoài có thể đã yên ổn, nhưng bên trong vẫn cần thời gian để sửa sang lại.
Một trong những thay đổi anh cảm nhận rõ nhất chính là các mối quan hệ. Trong những tháng đầu điều trị, người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay hỏi han thăm nom, nhưng thời gian trôi qua, những cuộc thăm hỏi cũng dần thưa thớt.
Họ hàng có khi chỉ ghé có một vài lần. Đồng nghiệp thì mỗi người mỗi việc riêng. Một số bạn bè ngại gặp người bệnh, trong khi chính bệnh nhân đôi lúc cũng không muốn làm phiền người khác bằng câu chuyện của mình. Thế giới của người bệnh vì vậy cứ thế thu nhỏ dần
Có những ngày, những người anh gặp thường xuyên nhất chỉ còn là gia đình, bác sĩ và những người cùng cảnh ngộ. Sự thu hẹp đó không diễn ra trong một sớm một chiều, mà nó đến từ những cuộc hẹn bị bỏ lỡ, những tin nhắn ít dần và cả sự im lặng của chính người bệnh nữa.
Gần hai năm sau ngày rời bệnh viện, anh Tuấn không còn xem việc chiến thắng ung thư là một cuộc đua phải về đích nữa. Với anh, sống tiếp sau ung thư mới chính là hành trình dài thật sự. Ở đó, người bệnh phải học cách thích nghi với cơ thể mới, với những khoản chi mới, những mối quan hệ đã thay đổi và cả nỗi sợ hãi có thể quay lại bất cứ lúc nào
Một chút info về bệnh nhé:
Nguồn: soha.vn