PandaMoNgoan
New member
Hôm 5/7/2019 đánh dấu tròn 50 năm kể từ chuyến bay đầu tiên của chiến đấu cơ Shenyang J-8 - mẫu tiêm kích đánh chặn hai động cơ "made in China" và cũng là chiến đấu cơ thế hệ ba đầu tiên của không quân nước này. Nghe có vẻ impressive nhỉ? Nhưng câu chuyện đằng sau nó còn twist hơn nhiều đấy!
Thời kỳ "copy - paste" từ Liên Xô
Quay lại những năm 1950-1960, Tập đoàn máy bay Thẩm Dương đã "homework" khá chăm chỉ với việc sản xuất máy bay theo bản quyền từ Liên Xô. Cụ thể là tiêm kích MiG-17 (gọi là J-5 ở Trung Quốc) từ năm 1956, và MiG-19 (aka J-6) từ năm 1959.
Những "chiến thần" này chính là trụ cột của đội bay Trung Quốc suốt thập niên 1960. Sau đó xuất hiện J-7 bắt đầu bay từ 1966 - bản "inspired by" MiG-21 được tự chế tạo từ những linh kiện và thiết kế chưa hoàn chỉnh mà Trung Quốc có được. Nói chung là vẫn chưa thể tự hào gọi là "bản địa 100%" được
Plot twist: Khi Liên Xô unfriend và kinh tế khủng hoảng
Những năm 1970 chính là thời kỳ "emo" của không quân Trung Quốc. Lý do? Đầu tiên, Liên Xô và Trung Quốc "cạch mặt" nhau nghiêm trọng, nghĩa là Trung Quốc không thể tiếp cận các dòng chiến đấu cơ xịn sò của Liên Xô nữa. Trong khi đó, quan hệ với phương Tây vẫn còn "toxic"
Thêm vào đó là những rối loạn chính trị và kinh tế ảnh hưởng nặng nề đến ngành chế tạo, kể cả hàng không. Nhưng quân đội vẫn cần máy bay tiên tiến, nên họ quyết định all-in vào hai dự án: công ty Thẩm Dương nâng cấp J-7 lên hai động cơ, còn công ty Thành Đô phát triển tiêm kích một động cơ J-9.
J-9: Tham vọng quá lớn, thực tế quá khó
J-9 nghe qua thì "ngầu" phết đấy: tốc độ Mach 2.4, bay cao tới 20km - những con số mà đến giờ vẫn ít tiêm kích một động cơ nào đạt được. Nhưng vì quá khó khăn trong quá trình phát triển, quân đội Trung Quốc đành chọn thiết kế "dễ thở" hơn là J-8.
Tuy nhiên do tình hình chính trị rối ren, phải mãi đến năm 1980 - tức là 11 năm sau chuyến bay đầu tiên - J-8 mới chính thức vào biên chế. Lúc này thì Mỹ và Liên Xô đã có máy bay thế hệ ba xịn hơn nhiều và đang chuẩn bị chuyển sang thế hệ 4 rồi
Theo MilitaryWatch, J-8 về cơ bản là bản "nhái" MiG-23 của Liên Xô. Nhưng đánh giá chung thì không có gì outstanding lắm: cảm biến yếu, hệ thống điện tử thua kém, chỉ mang được 4 tên lửa không đối không.
Con số biết nói
Đến năm 1991, chỉ có khoảng 100 máy bay J-8 trong biên chế - tức là chiếm mỗi 2,5% phi đội tiêm kích, trong khi 75% vẫn là J-6 thế hệ hai "đời cũ".
Điều bất ngờ là J-8 vẫn được sản xuất đến tận năm 2010, còn J-7 thì kéo dài đến 2013 mới "về hưu". Phiên bản J-7 đời mới đã được upgrade: bỏ thiết kế cửa hút gió ở đầu mũi như MiG-21, thay bằng mũi kín có thể chứa radar lớn hơn, còn hai cửa hút gió được đặt bên thân máy bay.
Vẫn "gắn bó" đến ngày hôm nay
Một số nguồn tin cho biết đến giờ vẫn còn gần 300 chiếc J-8 các phiên bản đang hoạt động trong không quân Trung Quốc đấy! Máy bay được trang bị tên lửa không đối không PL-12 và pháo hàng không. Các phiên bản J-8 mới có cảm biến nặng và phức tạp hơn nhiều so với đời đầu.
Nguồn: soha.vn