Trước tình hình dịch bệnh căng như dây đàn, hàng trăm sinh viên ngành y trên cả nước đã không ngại khó khăn, nguy hiểm để có mặt tại những "điểm nóng" hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Vượt qua chặng đường hơn 1000 cây số, chàng tình nguyện viên Võ Thành Nhân – sinh viên năm 4 trường Đại học Y Dược Huế đã đặt chân tới vùng dịch ở TP.Hồ Chí Minh với khát khao cống hiến sức mình trong cuộc chiến đầy gian khó này.
Để trở thành tình nguyện viên, Nhân và hội bạn phải trải qua 1 khóa tập huấn về cách lấy mẫu, truy vết F0, F1 và tiêm vaccine trước. Nhớ lại những ngày đầu bước chân đến Sài Gòn, anh bạn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với thời tiết thất thường và công việc hàng ngày. Làm việc tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân – một trong những nơi có diễn biến dịch căng nhất, Nhân sẽ phải lấy mẫu test nhanh và test PCR trong cộng đồng cho hàng trăm người trong 1 ca trực luôn á
"Mấy ngày đầu dịch căng, mình và các bạn đã phải làm việc rất muộn, có hôm phải đến 7-8 giờ tối. Thời gian đấy các ca nhiễm tại Sài Gòn tăng liên tục với số lượng lớn, mình đã rất bất ngờ. Những ngày mưa, đồ của chúng mình ướt hết phải gọi viện trợ, người dân cũng rất bất tiện khi phải tìm chỗ đứng. Chưa kể những hôm trời nắng to, mình mặc 2 bộ đồ bảo hộ, mồ hôi bết dính lại, bí bách không có chỗ thoát khí khiến mình rất mệt và thậm chí còn suýt ngất xỉu" - Nhân tâm sự.
Sau hơn hai tuần, khi gần như đã xét nghiệm khoanh vùng xong, Nhân được chuyển sang làm việc tại khu cách ly. Tại đây, nhiệm vụ của các tình nguyện viên là chăm sóc những ca F0 không có biểu hiện và diễn biến nhẹ. Mỗi ca thực hiện nhiệm vụ kéo dài 12 tiếng/ngày nha mọi người ơi! Đối mặt với nguy hiểm hàng ngày, Nhân phải tuân thủ tuyệt đối các quy trình trong công việc để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm.
"Không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ, vì mình là người Huế nên khi nói chuyện phải cố gắng nói sao cho người dân đều có thể hiểu. Có lần mình suýt bị đánh vì lấy mẫu đau quá khiến người đi test khó chịu Thế nhưng phần lớn mọi người rất thương các tình nguyện viên mình, hỗ trợ và quan tâm rất nhiều. Mình đã học được nhiều điều hơn và nhận lại nhiều tình cảm rất ấm áp từ con người Sài Gòn."
Vất vả và nguy hiểm nhưng những sinh viên tình nguyện như Nhân luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào. Bởi đối với họ, được góp công sức vào cuộc chiến chống dịch là khát khao duy nhất trong thời điểm hiện tại. Thời gian nghỉ ngơi, anh bạn thường xuyên gọi về cho gia đình, cùng bạn bè trò chuyện và chơi game qua điện thoại cho đỡ nhớ nhà
Trong thời gian chống dịch, Nhân nhận được thông tin bà ngoại mình bị ốm. Anh bạn kể: "Từ nhỏ mình đã sống với bà, vậy nên lúc nghe thấy tin đó mình đã rất buồn, lo lắng đến không thể tập trung làm việc. May mắn là mọi chuyện vẫn ổn. Với mình, gia đình là điểm tựa tinh thần không thể thiếu."
Ở nơi nghỉ ngơi của Nhân, hầu như các tình nguyện viên khó có thể biết mặt nhau. Bởi quy định chung, ngoài bạn cùng phòng, mọi người đều xếp hàng để nhận đồ ăn, hạn chế tiếp xúc và gặp gỡ trực tiếp. Họ chỉ có thể nói chuyện và động viên nhau qua lớp đồ bảo hộ, biết tên nhau chỉ từ những dòng chữ viết vội trên áo thôi nha
Nguồn: svvn.tienphong.vn