Là bố mẹ, nếu điều kiện kinh tế bình thường thôi, bạn có dám mua 1 cái thìa giá gần 100k không? Chắc đa số cha mẹ đều lắc đầu phải không ạ Không chỉ vì thìa là đồ dùng siêu bình thường, mà còn vì kiếm tiền giờ khó vô cùng luôn. Với những gia đình thường thường, ai cũng biết tiền phải xài cho đúng chỗ đúng nơi.
Nhưng nếu con gái nhà bạn nhất quyết đòi mua cái thìa 100k đó, không mua là khóc lóc ăn vạ thì sao? Chắc nhiều phụ huynh sẽ "chịu thua" ngay Có người nghĩ bỏ 100k để con vui là đáng rồi. Có người lại tính rằng xài tiền đó để tránh "drama" gia đình thì cũng "hời" lắm. Nhưng chính suy nghĩ kiểu này lại dễ tạo ra những quan niệm sai lầm trong giáo dục con cái.
Một ông bố ở Trung Quốc đã share lên mạng đoạn video ghi lại chuyến đi shopping cùng con gái và gây ra tranh cãi cực lớn trong hội phụ huynh. Trong ngày nghỉ, ông dẫn con gái đi mua đồ. Nhìn hình thức trong clip, cô bé có vẻ đã học cấp 2 rồi. Các bé gái bây giờ tiếp xúc với mạng xã hội từ khá sớm nên dễ bị ảnh hưởng bởi lối sống "tinh tế", "sành điệu" trên TikTok, Instagram. Nhiều em nghĩ rằng: "Chỉ cần mình thích thì xài tiền là xứng đáng"
Trong lần shopping này, cô bé đã chọn cực nhiều món đồ với tổng giá trị hơn 800 tệ (tầm 2,8 triệu đồng luôn nha). Khi bố thanh toán, cô bé cấp 2 vẫn tỏ ra vô cùng... bình thường.
Trong suy nghĩ của em, 2,8 triệu thực sự có ý nghĩa gì? Có lẽ em hoàn toàn không biết đâu. Cũng vì vậy mà em không thể hiểu bố mẹ phải vất vả ra sao mới kiếm được số tiền đó. Điều em biết chỉ đơn giản là mình thích những món đồ này nên mua thôi. Dù sao tiền cũng không phải do mình làm ra mà
Việc cô bé có thể thoải mái shopping mà không cần nhìn giá, không quan tâm hóa đơn cuối cùng bao nhiêu, về bản chất vẫn là kết quả của việc được bố mẹ chiều chuộng trong thời gian dài.
Khi mở túi đồ ra, nhiều phụ huynh cũng phải lắc đầu. Đứa trẻ không xót tiền không có nghĩa là bố mẹ cũng vậy chứ.
Khi người cha kiểm tra lại những món đồ vừa mua, ngay cả dân mạng cũng khó mà chấp nhận được. Một chiếc thìa giá 27 tệ (gần 100k), một chiếc cốc nhựa giá 40 tệ (khoảng 140k), đều là những món đồ bị đội giá cực cao. Nói dễ hiểu là những món này không thực sự đáng để bỏ ra nhiều tiền như vậy.
Điều khiến nhiều người shock hơn là cô bé còn mua cả bình đựng dầu ăn và một số đồ dùng nhà bếp khác. Trong khi em mới học cấp 2, hoàn toàn chưa cần phải nấu nướng gì cả. Đây rõ ràng là những món đồ hiện tại em chưa dùng đến luôn ấy
Việc cô bé có thể thoải mái shopping mà không cần nhìn giá, không quan tâm hóa đơn cuối cùng bao nhiêu, về bản chất vẫn là kết quả của việc được bố mẹ chiều chuộng trong thời gian dài.
Một chiếc thìa 100k cũng đủ để phơi bày mặt trái của kiểu "nuôi con gái trong nhung lụa": Nếu chỉ đáp ứng vật chất vô điều kiện, điều nuôi dưỡng được không phải là sự tự tin hay xuất sắc, mà có thể là một cô bé có quan niệm tiêu dùng sai lệch và quen được nuông chiều.
Nếu điều kiện kinh tế của gia đình đủ để con gái cả đời tiêu tiền thoải mái như vậy thì cũng không có gì phải bàn. Bố mẹ có khả năng gánh vác mọi hậu quả tài chính thì việc sử dụng tiền như thế nào là quyền của họ. Nhưng vấn đề ở đây là người cha dường như không có năng lực tài chính đến mức đó.
Nếu không thì ông đã không thở dài khi nhìn hóa đơn dài sau khi thanh toán rồi. Chỉ đến lúc nhận ra quan niệm tiêu dùng của con gái đã có dấu hiệu lệch lạc, còn bản thân cũng không thể tiếp tục nuông chiều mãi, ông mới nghĩ đến việc giáo dục con thông qua những món đồ đắt đỏ vừa mua.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi thói quen tiêu dùng của trẻ đã gần như hình thành rồi, việc sửa đổi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Giáo dục về tiêu dùng không thể chỉ giải quyết bằng một sự việc hay vài lời khuyên. Đó là quá trình định hướng lâu dài của bố mẹ để giúp con xây dựng quan niệm đúng đắn về tiền bạc.
Khi những suy nghĩ sai lệch đã xuất hiện, điều bố mẹ cần làm không phải là liên tục la mắng hay giảng giải, mà là làm gương và hướng dẫn con biết đánh giá "giá trị thực sự của một khoản chi tiêu".
Thông qua những lần shopping hằng ngày, trẻ cần học cách phân biệt: Chi tiêu thiết yếu. Chi tiêu để cải thiện chất lượng cuộc sống. Chi tiêu theo ham muốn. Đồng thời hiểu được sự khác biệt giữa ba loại chi tiêu này, cũng như ranh giới và giới hạn của từng loại.
Quá trình này chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn, bởi quan niệm tiêu dùng của trẻ đã dần hình thành rồi. Nhưng chỉ khi bố mẹ quyết tâm thay đổi, việc giáo dục mới có thể tạo ra những chuyển biến thực sự và giúp con xây dựng thái độ lành mạnh với tiền bạc trong tương lai
Nguồn: kenh14.vn
Nhưng nếu con gái nhà bạn nhất quyết đòi mua cái thìa 100k đó, không mua là khóc lóc ăn vạ thì sao? Chắc nhiều phụ huynh sẽ "chịu thua" ngay Có người nghĩ bỏ 100k để con vui là đáng rồi. Có người lại tính rằng xài tiền đó để tránh "drama" gia đình thì cũng "hời" lắm. Nhưng chính suy nghĩ kiểu này lại dễ tạo ra những quan niệm sai lầm trong giáo dục con cái.
Một ông bố ở Trung Quốc đã share lên mạng đoạn video ghi lại chuyến đi shopping cùng con gái và gây ra tranh cãi cực lớn trong hội phụ huynh. Trong ngày nghỉ, ông dẫn con gái đi mua đồ. Nhìn hình thức trong clip, cô bé có vẻ đã học cấp 2 rồi. Các bé gái bây giờ tiếp xúc với mạng xã hội từ khá sớm nên dễ bị ảnh hưởng bởi lối sống "tinh tế", "sành điệu" trên TikTok, Instagram. Nhiều em nghĩ rằng: "Chỉ cần mình thích thì xài tiền là xứng đáng"
Trong lần shopping này, cô bé đã chọn cực nhiều món đồ với tổng giá trị hơn 800 tệ (tầm 2,8 triệu đồng luôn nha). Khi bố thanh toán, cô bé cấp 2 vẫn tỏ ra vô cùng... bình thường.
Trong suy nghĩ của em, 2,8 triệu thực sự có ý nghĩa gì? Có lẽ em hoàn toàn không biết đâu. Cũng vì vậy mà em không thể hiểu bố mẹ phải vất vả ra sao mới kiếm được số tiền đó. Điều em biết chỉ đơn giản là mình thích những món đồ này nên mua thôi. Dù sao tiền cũng không phải do mình làm ra mà
Việc cô bé có thể thoải mái shopping mà không cần nhìn giá, không quan tâm hóa đơn cuối cùng bao nhiêu, về bản chất vẫn là kết quả của việc được bố mẹ chiều chuộng trong thời gian dài.
Khi mở túi đồ ra, nhiều phụ huynh cũng phải lắc đầu. Đứa trẻ không xót tiền không có nghĩa là bố mẹ cũng vậy chứ.
Khi người cha kiểm tra lại những món đồ vừa mua, ngay cả dân mạng cũng khó mà chấp nhận được. Một chiếc thìa giá 27 tệ (gần 100k), một chiếc cốc nhựa giá 40 tệ (khoảng 140k), đều là những món đồ bị đội giá cực cao. Nói dễ hiểu là những món này không thực sự đáng để bỏ ra nhiều tiền như vậy.
Điều khiến nhiều người shock hơn là cô bé còn mua cả bình đựng dầu ăn và một số đồ dùng nhà bếp khác. Trong khi em mới học cấp 2, hoàn toàn chưa cần phải nấu nướng gì cả. Đây rõ ràng là những món đồ hiện tại em chưa dùng đến luôn ấy
Việc cô bé có thể thoải mái shopping mà không cần nhìn giá, không quan tâm hóa đơn cuối cùng bao nhiêu, về bản chất vẫn là kết quả của việc được bố mẹ chiều chuộng trong thời gian dài.
Một chiếc thìa 100k cũng đủ để phơi bày mặt trái của kiểu "nuôi con gái trong nhung lụa": Nếu chỉ đáp ứng vật chất vô điều kiện, điều nuôi dưỡng được không phải là sự tự tin hay xuất sắc, mà có thể là một cô bé có quan niệm tiêu dùng sai lệch và quen được nuông chiều.
Nếu điều kiện kinh tế của gia đình đủ để con gái cả đời tiêu tiền thoải mái như vậy thì cũng không có gì phải bàn. Bố mẹ có khả năng gánh vác mọi hậu quả tài chính thì việc sử dụng tiền như thế nào là quyền của họ. Nhưng vấn đề ở đây là người cha dường như không có năng lực tài chính đến mức đó.
Nếu không thì ông đã không thở dài khi nhìn hóa đơn dài sau khi thanh toán rồi. Chỉ đến lúc nhận ra quan niệm tiêu dùng của con gái đã có dấu hiệu lệch lạc, còn bản thân cũng không thể tiếp tục nuông chiều mãi, ông mới nghĩ đến việc giáo dục con thông qua những món đồ đắt đỏ vừa mua.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi thói quen tiêu dùng của trẻ đã gần như hình thành rồi, việc sửa đổi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Giáo dục về tiêu dùng không thể chỉ giải quyết bằng một sự việc hay vài lời khuyên. Đó là quá trình định hướng lâu dài của bố mẹ để giúp con xây dựng quan niệm đúng đắn về tiền bạc.
Khi những suy nghĩ sai lệch đã xuất hiện, điều bố mẹ cần làm không phải là liên tục la mắng hay giảng giải, mà là làm gương và hướng dẫn con biết đánh giá "giá trị thực sự của một khoản chi tiêu".
Thông qua những lần shopping hằng ngày, trẻ cần học cách phân biệt: Chi tiêu thiết yếu. Chi tiêu để cải thiện chất lượng cuộc sống. Chi tiêu theo ham muốn. Đồng thời hiểu được sự khác biệt giữa ba loại chi tiêu này, cũng như ranh giới và giới hạn của từng loại.
Quá trình này chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn, bởi quan niệm tiêu dùng của trẻ đã dần hình thành rồi. Nhưng chỉ khi bố mẹ quyết tâm thay đổi, việc giáo dục mới có thể tạo ra những chuyển biến thực sự và giúp con xây dựng thái độ lành mạnh với tiền bạc trong tương lai
Nguồn: kenh14.vn