Nếu bạn tự hỏi ai là người đã tạo ra chiếc quần jeans huyền thoại mà giờ ai cũng có trong tủ đồ, thì câu trả lời chính là Levi Strauss! Ông sinh ngày 26 tháng 2 năm 1829 tại Buttenheim, Đức, trong một gia đình không mấy khá giả. Sau khi bố là Hirsch Strauss qua đời được 2 năm, mẹ góa phụ Rebecca đã quyết định đưa cả nhà - bao gồm Levi lúc đó 18 tuổi cùng 2 chị gái Fanny và Mathilde - sang Mỹ tìm vận may vào năm 1847. Gia đình họ đầu tiên đặt chân đến thành phố New York, rồi đến năm 1850, như bao người nghèo khác, Levi lại tiếp tục hành trình đến San Francisco, California theo cơn sốt vàng đang hot rần rần lúc bấy giờ.
California lúc đó chính là tâm điểm của mỏ vàng, nơi hàng nghìn đàn ông đổ về để đào vàng làm giàu. Còn Strauss? Ông tới đây để... bán vải canvas cho những thợ đào vàng Canvas là loại vải dày, nên Strauss nghĩ chắc mấy anh thợ mỏ cần nó để dựng lều trại. Nhưng rồi một ngày nọ, ông nghe một thợ mỏ than phiền rằng chẳng có loại vải nào đủ bền để chịu được công việc nặng nhọc của họ. Boom! Ý tưởng lóe lên trong đầu Strauss. Ông nhanh tay lấy vải ra may thành quần, và quần này đúng chuẩn là những gì thợ mỏ đang cần. Chỉ trong một ngày, Strauss bán sạch luôn!
Có tiền rồi thì Strauss muốn upgrade sản phẩm của mình. Ông mua một loại vải chéo mềm hơn nhưng vẫn bền bỉ không kém. Loại vải này có nguồn gốc từ Nîmes, một thành phố ở Pháp, được gọi là "Serge de Nîmes". Mấy anh thợ mỏ thích loại vải này lắm, và họ gọi nó là "denim" (từ de Nîmes đó). Tuy nhiên vải denim ban đầu không màu, trông không xịn lắm và dễ bẩn vô cùng. Để fix vấn đề này, Strauss nhuộm vải denim thành màu xanh, và thế là quần Jeans xanh chính thức ra đời!
Thật ra thì dù mang tiếng đi tìm vàng nhưng Levi Strauss chẳng tìm được miếng vàng nào cả. Ông chỉ để ý thấy các anh đi đào vàng cùng với quần áo rách nát kinh khủng, trong khi xung quanh chỗ cắm trại lại có nhiều vải thô dùng để dựng lều. Từ observation này, Levi liền bắt tay vào action. Từ những mảnh vải may lều, ông cắt may thành quần cho thợ mỏ. Để quần chắc chắn hơn ở các mối nối, theo sáng kiến của Jacob Davis, ông cho đóng đinh tán vào đó. Và vào ngày 20 tháng 5 năm 1873, Jacob và Levi đã nhận được bằng sáng chế số 139,121 cho quần với các đinh tán từ Phòng Bằng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ - đây chính là ngày sinh nhật chính thức của quần jeans đó! Chiếc quần của Levi dần được các thợ mỏ vàng yêu thích vì không bị sờn rách như trước. Levi đặt tên cho nó là "Waist overall".
Những chiếc quần jeans ban đầu có màu vàng nâu, sau đó mới chuyển sang xanh đậm. Từ loại vải thô dùng căng lều, Levi đổi sang dùng loại vải dệt theo phương pháp "Serge de Nîmes" của Pháp. Chỉ vài năm sau, Levi Strauss đã giàu sụ luôn! Năm 1890, Công ty "Levi Strauss & Company" chính thức ra đời. Cơ sở đầu tiên được đặt tại San Francisco. Chiếc quần "Waist overall" của Levi được đặt tên hiệu sản xuất là "501®" - cái tên huyền thoại mà giờ ai cũng biết. Quần dần dần được thêm những chi tiết nhỏ nhưng mang đầy giá trị lịch sử như 2 đường chỉ chạy cong vòng sau túi quần (arcuate), tấm nhãn hiệu da với hình hai con ngựa (Two Horse Patch) cộng thêm nhãn hiệu màu đỏ của công ty (Red Tab). Mãi đến năm 1920, "Waist overall" mới chính thức đổi tên thành Blue Jeans.
Quần vải thô màu xanh này xuất hiện ở châu Âu khá muộn so với lúc ra đời ở California. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lính Mỹ đã mang loại quần này sang châu Âu. Châu Âu dần dần bị "Mỹ hóa" đầu tiên thông qua... áo quần đó Đến thập niên 1960, thời kỳ của hippies và phong trào phản kháng, chiếc quần jean trở thành đồng phục của những người muốn sống tự do không ràng buộc. Thời kỳ này khi nhắc đến tự do, phản kháng, chối bỏ thì phải nhắc đến quần jean. Chỉ cần mặc quần jean thôi, tuổi trẻ đã cảm thấy mình xịn hơn người, mình "đã sống, đang sống và biết sống" hơn người rồi!
Sau khi cách mạng đời sống lắng xuống thì triết lý "quần jean" cũng tàn phai theo. Jean trở thành loại quần áo cho nhóm xã hội bình thường. Từ biểu tượng của "tự do", giờ Jeans chỉ còn là chiếc quần mặc lúc rảnh rỗi, qua đó biểu tượng của Jeans trở nên... nhạt nhẽo. Jeans không còn "sôi động" như xưa nữa.
Để cứu vãn tình hình xuống dốc của quần Jeans, các nhà thiết kế thời trang đã thay đổi nhiều kiểu mẫu: lúc thì quần ống rộng, lúc thì bó mông. Nhờ hóa chất acid và đá bọt, chiếc quần Jeans mới được cho vào máy giặt để trở thành loại "stone-washed", "double-stone-washed" rồi cả "destroyed" nữa. Ai thích quần rách tả tơi thì có luôn loại "Shotgun Denim" - vải quần được bắn nát bằng đạn Schrotflinte luôn á! Một số bạn trẻ còn cho rằng quần càng hư hỏng rách rưới thì người mặc mới thực sự "ngầu".
Nguồn: tinhte.vn
California lúc đó chính là tâm điểm của mỏ vàng, nơi hàng nghìn đàn ông đổ về để đào vàng làm giàu. Còn Strauss? Ông tới đây để... bán vải canvas cho những thợ đào vàng Canvas là loại vải dày, nên Strauss nghĩ chắc mấy anh thợ mỏ cần nó để dựng lều trại. Nhưng rồi một ngày nọ, ông nghe một thợ mỏ than phiền rằng chẳng có loại vải nào đủ bền để chịu được công việc nặng nhọc của họ. Boom! Ý tưởng lóe lên trong đầu Strauss. Ông nhanh tay lấy vải ra may thành quần, và quần này đúng chuẩn là những gì thợ mỏ đang cần. Chỉ trong một ngày, Strauss bán sạch luôn!
Có tiền rồi thì Strauss muốn upgrade sản phẩm của mình. Ông mua một loại vải chéo mềm hơn nhưng vẫn bền bỉ không kém. Loại vải này có nguồn gốc từ Nîmes, một thành phố ở Pháp, được gọi là "Serge de Nîmes". Mấy anh thợ mỏ thích loại vải này lắm, và họ gọi nó là "denim" (từ de Nîmes đó). Tuy nhiên vải denim ban đầu không màu, trông không xịn lắm và dễ bẩn vô cùng. Để fix vấn đề này, Strauss nhuộm vải denim thành màu xanh, và thế là quần Jeans xanh chính thức ra đời!
Thật ra thì dù mang tiếng đi tìm vàng nhưng Levi Strauss chẳng tìm được miếng vàng nào cả. Ông chỉ để ý thấy các anh đi đào vàng cùng với quần áo rách nát kinh khủng, trong khi xung quanh chỗ cắm trại lại có nhiều vải thô dùng để dựng lều. Từ observation này, Levi liền bắt tay vào action. Từ những mảnh vải may lều, ông cắt may thành quần cho thợ mỏ. Để quần chắc chắn hơn ở các mối nối, theo sáng kiến của Jacob Davis, ông cho đóng đinh tán vào đó. Và vào ngày 20 tháng 5 năm 1873, Jacob và Levi đã nhận được bằng sáng chế số 139,121 cho quần với các đinh tán từ Phòng Bằng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ - đây chính là ngày sinh nhật chính thức của quần jeans đó! Chiếc quần của Levi dần được các thợ mỏ vàng yêu thích vì không bị sờn rách như trước. Levi đặt tên cho nó là "Waist overall".
Những chiếc quần jeans ban đầu có màu vàng nâu, sau đó mới chuyển sang xanh đậm. Từ loại vải thô dùng căng lều, Levi đổi sang dùng loại vải dệt theo phương pháp "Serge de Nîmes" của Pháp. Chỉ vài năm sau, Levi Strauss đã giàu sụ luôn! Năm 1890, Công ty "Levi Strauss & Company" chính thức ra đời. Cơ sở đầu tiên được đặt tại San Francisco. Chiếc quần "Waist overall" của Levi được đặt tên hiệu sản xuất là "501®" - cái tên huyền thoại mà giờ ai cũng biết. Quần dần dần được thêm những chi tiết nhỏ nhưng mang đầy giá trị lịch sử như 2 đường chỉ chạy cong vòng sau túi quần (arcuate), tấm nhãn hiệu da với hình hai con ngựa (Two Horse Patch) cộng thêm nhãn hiệu màu đỏ của công ty (Red Tab). Mãi đến năm 1920, "Waist overall" mới chính thức đổi tên thành Blue Jeans.
Quần vải thô màu xanh này xuất hiện ở châu Âu khá muộn so với lúc ra đời ở California. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lính Mỹ đã mang loại quần này sang châu Âu. Châu Âu dần dần bị "Mỹ hóa" đầu tiên thông qua... áo quần đó Đến thập niên 1960, thời kỳ của hippies và phong trào phản kháng, chiếc quần jean trở thành đồng phục của những người muốn sống tự do không ràng buộc. Thời kỳ này khi nhắc đến tự do, phản kháng, chối bỏ thì phải nhắc đến quần jean. Chỉ cần mặc quần jean thôi, tuổi trẻ đã cảm thấy mình xịn hơn người, mình "đã sống, đang sống và biết sống" hơn người rồi!
Sau khi cách mạng đời sống lắng xuống thì triết lý "quần jean" cũng tàn phai theo. Jean trở thành loại quần áo cho nhóm xã hội bình thường. Từ biểu tượng của "tự do", giờ Jeans chỉ còn là chiếc quần mặc lúc rảnh rỗi, qua đó biểu tượng của Jeans trở nên... nhạt nhẽo. Jeans không còn "sôi động" như xưa nữa.
Để cứu vãn tình hình xuống dốc của quần Jeans, các nhà thiết kế thời trang đã thay đổi nhiều kiểu mẫu: lúc thì quần ống rộng, lúc thì bó mông. Nhờ hóa chất acid và đá bọt, chiếc quần Jeans mới được cho vào máy giặt để trở thành loại "stone-washed", "double-stone-washed" rồi cả "destroyed" nữa. Ai thích quần rách tả tơi thì có luôn loại "Shotgun Denim" - vải quần được bắn nát bằng đạn Schrotflinte luôn á! Một số bạn trẻ còn cho rằng quần càng hư hỏng rách rưới thì người mặc mới thực sự "ngầu".
Nguồn: tinhte.vn