Chiếc kim tiêm trong lớp học ở TP.HCM khiến phụ huynh sốc nặng: Vừa nhẫn tâm vừa kinh dị!

97558abdac12a8d1245a.jpg


Một chiếc kim tiêm ở TP.HCM, nghe qua tưởng chuyện nhỏ nhưng thật ra lại là câu hỏi đau đầu: Bạo lực học đường giờ đã đi xa đến mức nào rồi?

Chiếc kim tiêm vốn chỉ thấy ở bệnh viện, dùng để chữa bệnh cứu người, giờ lại xuất hiện ngay trong lớp học, trên tay một cô giáo ở TP.HCM và biến thành công cụ phạt học sinh luôn á! Đọc đến đây thôi là đã thấy rùng mình rồi. Nhưng điều đáng sợ hơn là những em nhỏ chỉ mới 9 tuổi đã bị bắt... tự chích kim vào tay mình, chỉ vì những lỗi học trò bình thường như ai cũng mắc phải.

Trước đó, dân mạng xôn xao khi phụ huynh phản ánh con em mình về nhà mệt mỏi, sợ hãi sau giờ học. Hỏi mãi mới biết, do các em vi phạm quy định như không thắt khăn quàng đỏ, nói chuyện riêng hoặc không ngủ trưa nên bị cô giáo phạt bằng cách yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay. Sự việc được xác nhận xảy ra tại một lớp khối 3 trường Tiểu học Lương Thế Vinh, do cô L.T.M (36 tuổi) làm chủ nhiệm.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) sau đó đã xác nhận có sự việc giáo viên phạt học sinh bằng cách tự chích kim tiêm vào tay. Hiện cô giáo này đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sai phạm. Theo giải trình, cô mua ống kim tiêm tại hiệu thuốc để dùng cho con nhỏ đang bị ốm. Trong giờ lên lớp, do một số học sinh không nghe lời, cô đã lấy ống kim tiêm ra để hù dọa, răn đe các em.

Tuy nhiên, hành động này đã vượt quá giới hạn khi cô yêu cầu các em tự chích vào tay mình, gây ảnh hưởng đến tâm lý và nguy cơ lây nhiễm bệnh tật cho học sinh nữa chứ.

4f64c5343a127521b862.jpg


Khi kỷ luật bị "biến chất" rồi!

Ở bậc tiểu học, kỷ luật luôn là một phần quan trọng trong giáo dục. Không ai bảo là học sinh không cần được nhắc nhở, uốn nắn khi vi phạm nội quy. Nhưng kỷ luật chưa bao giờ đồng nghĩa với việc phạt thân thể, càng không phải làm đau về thể xác lẫn gây ám ảnh tâm lý cho các em.

Những hình thức phạt quen thuộc trong trường học như đứng góc lớp, viết bản kiểm điểm, làm trực nhật, nhắc nhở trước lớp dù có thể khó chịu, nhưng vẫn nằm trong giới hạn giáo dục. Còn ở đây, một cây kim tiêm, dù được nói là để hù dọa, lại được đặt vào tay học sinh và biến thành hành động thật luôn. Đó không còn là giáo dục nữa mà là sự lệch chuẩn nghiêm trọng rồi!

Một giáo viên có thể nghiêm khắc, có thể khó tính. Nhưng trước hết, phải là người hiểu rõ ranh giới giữa dạy dỗ và làm tổn thương. Khi ranh giới đó bị phá vỡ, người đứng trên bục giảng không còn là người giáo dục nữa.

Những em nhỏ đã chấp nhận làm theo, không phản kháng. Vậy tại sao một đứa trẻ 9 tuổi lại có thể ngoan ngoãn tự làm đau chính mình theo yêu cầu của người lớn?

Câu trả lời có lẽ nằm ở chính môi trường mà các em đang sống: nơi mà lời cô giáo gần như là mệnh lệnh tuyệt đối, nơi mà sự sợ hãi đôi khi lớn hơn cả cảm giác đau. Khi một đứa trẻ tin rằng việc bị phạt là đáng, rằng mình có lỗi thì các em có thể chấp nhận cả những điều vô lý nhất.

Và đó mới là điều đáng sợ nhất: không phải chỉ là một vết kim trên tay, mà là một vết xước trong nhận thức, nơi đứa trẻ học cách chấp nhận bạo lực như một phần của kỷ luật.

Không thể không đặt câu hỏi về vai trò của nhà trường trong câu chuyện này. Sự việc không phải xảy ra một lần mà đã có ít nhất 5 học sinh trước đó từng bị phạt bằng hình thức tương tự. Điều đó có nghĩa là hành vi này đã diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, đủ để trở thành thói quen của giáo viên rồi. Vậy trong khoảng thời gian đó, không ai phát hiện sao? Không có cơ chế giám sát nào đủ gần, đủ sát để nhận ra những dấu hiệu bất thường à?

Một môi trường giáo dục an toàn không chỉ dựa vào đạo đức của từng giáo viên mà còn phải có hệ thống kiểm soát, phản hồi và can thiệp kịp thời. Khi một hành vi sai lệch có thể lặp lại nhiều lần mà không bị ngăn chặn thì đó không còn là lỗi cá nhân đơn lẻ nữa rồi.

Sự việc cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với phụ huynh. Nếu không có sự quan sát đủ tinh tế, nếu không có những câu hỏi đủ kiên nhẫn, có lẽ câu chuyện này đã không được phát hiện sớm. Đứa trẻ thứ sáu có thể đã im lặng, như cách năm đứa trẻ trước đó từng im lặng.

Trẻ em không phải lúc nào cũng kể ra những điều mình trải qua, đặc biệt là khi điều đó gắn với nỗi sợ. Vì vậy, thay vì chỉ hỏi "Hôm nay con học gì?", có lẽ cần thêm những câu hỏi khác: "Hôm nay con có vui không?", "Có điều gì khiến con sợ không?", "Có ai làm con buồn không?".

Giáo dục, suy cho cùng, không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là tạo ra một môi trường an toàn để trẻ được lớn lên. ✨

Nếu sau tất cả, chúng ta vẫn coi đây chỉ là một sự cố cá biệt, rồi nhanh chóng quên đi, thay vì nhìn thẳng vào nó như một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ môi trường giáo dục thì sự việc "kim tiêm" có lẽ sẽ vẫn còn tiếp diễn đấy! ⚠️

2e84b4cf87e865165688.jpg


dbe90d62511e0e6119de.jpg


b2e42c6fc2a2711cd668.jpg


d293f34754a8761cdefc.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top