Câu chuyện này nghe mà thấy chạnh lòng quá đi! Chỉ vì một chỗ ngồi xem tivi trong trại giam mà Quyết và bạn tù của mình đã có kết cục đau lòng: người thì mất mạng, người thì phải gánh thêm án tù. Dù đã viết thư xin lỗi gia đình nạn nhân nhưng lòng Quyết vẫn day dứt mãi không nguôi
Chưa cần phải nhắc đến chuyện đó, Đỗ Xuân Quyết (32 tuổi, ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) đã cúi gằm mặt xuống, ăn năn: "Em không ngờ sự thể lại như vậy luôn. Bình thường em với chú ấy vẫn một điều bố, hai điều con, thân thiết như ruột thịt á".
Theo thiếu tá Ngô Minh Giang, cán bộ quản giáo phân trại số 2, trại giam Thanh Phong, đến giờ này thì Quyết đã khá hơn rất nhiều rồi. Hồi mới quay về trại, anh ta bị trầm cảm nặng luôn vì cứ ám ảnh mãi về cái chết của người bạn tù thân thiết nhất
Vô tình thành kẻ giết người
Quyết là con cả trong gia đình có 3 anh em. Do mải chơi mà kinh tế nhà lại eo hẹp nên chỉ học hết cấp 2 thôi. Theo chúng bạn đi học nghề rồi làm thợ xây nhưng tay nghề không cao nên công việc lúc có lúc không.
Những ngày lang thang ở Hà Nội, Quyết kiếm sống bằng việc bán lẻ... ma túy luôn á Và kết cục là cuối cùng lại sống lệ thuộc vào chính món hàng mình bán.
Nghiện nặng rồi, Quyết càng lao vào bán ma túy nhiều hơn. Nơi anh ta hay xuất hiện là Công viên Tuổi Trẻ, xóm trọ Thanh Nhàn và khu nhà ổ chuột ở phố Khâm Thiên.
Một lần túng tiền vì xài luôn cả tép ma túy vốn dùng để làm vốn buôn bán, Quyết cùng nhóm bạn nghiện rủ nhau đi trộm xe máy. Chiếc đầu tiên thành công, bán được giá cao nên Quyết thỏa thích "phiêu" với ma túy. Rồi lần thứ 3, thứ 4 cũng vậy. Quyết không còn thấy tim đập thình thịch mỗi khi rình người đi đường sơ hở nữa. Đúng lúc đó thì... bị bắt đúng rồi
Bị kết án 66 tháng tù về tội trộm cắp, tháng 5/2012, Quyết về trại giam Thanh Phong cải tạo. Hai năm đầu, mỗi năm gần Tết, mẹ Quyết còn vào thăm con trai nhưng sau đó không vào nữa.
Quyết cười buồn: "Bố giận em mang tai tiếng về cho gia đình nên không cho mẹ đi thăm. Đến thư em viết về ông cũng không thèm đọc luôn. Nghe đâu vì chán nên giờ ngày nào ông cũng say xỉn á". Giữa lúc đó thì Quyết đánh chết người, nạn nhân chính là bạn tù của Quyết đó
Hôm đó, Quyết đang nằm xem tivi cùng một số người trong buồng thì "chú Tiêu" (tên nạn nhân) đi vào. Không biết có phải đang bực chuyện gì không mà người đàn ông này cứ đứng chắn trước mặt Quyết khiến anh ta không xem được.
Quyết bảo nạn nhân ngồi xuống cho "cháu xem với" nhưng chỉ đến khi mấy phạm nhân khác lên tiếng, người đàn ông đứng tuổi này mới chịu ngồi xuống nhưng thái độ tỏ ra cáu gắt lắm.
Thấy Tiêu văng tục, Quyết biết là người này đang cáu nên không nằm nữa mà qua bên kia ngồi xem. Chuyện chỉ có thế thôi, không ngờ hết giờ xem tivi, người đàn ông tên Tiêu tiến đến chỗ Quyết đang ngồi, vung chân đá.
Theo phản xạ tự nhiên, Quyết lấy tay gạt chân ông Tiêu khiến phạm nhân này ngã đập gáy xuống nền nhà
Các phạm nhân trong buồng, người kéo Quyết ra chỗ để nước uống còn nhóm khác kéo phạm nhân Tiêu sang góc khác ngồi. Nửa tiếng sau, khi mọi người vừa uống nước vừa tán gẫu thì phạm nhân Tiêu bỗng nhiên nôn ọe rồi gục xuống.
"Em nghe anh buồng trưởng kêu: 'Nguy rồi' thì đầu óc đã thấy quay cuồng vì sợ luôn á", Quyết nhớ lại.
Phạm nhân Tiêu được đưa xuống bệnh xá của trại giam rồi chuyển ra bệnh viện tỉnh. Nhưng mà chưa đầy nửa ngày sau thì qua đời rồi, nguyên nhân là do chảy máu não. Thế là Quyết thành kẻ giết người
Day dứt mãi không nguôi
"Lúc bị bắt, Quyết rất sợ hãi. Tôi đoán anh ta sốc nặng lắm. Rồi khi có án, Quyết lại quay về đây tiếp tục cải tạo cộng thêm cả án mới. Đó là thời kỳ khó khăn nhất của anh ta đấy", cán bộ giáo dục Ngô Minh Giang cho biết.
Thêm 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích do phòng vệ vượt quá giới hạn, Quyết được quay lại trại giam Thanh Phong thi hành 2 bản án.
Theo lời Quyết, giữa anh ta với nạn nhân không hề có hiềm khích gì cả. Quyết bằng tuổi con trai phạm nhân Tiêu nên họ xưng hô với nhau là chú cháu, có lúc cao hứng còn gọi nhau là bố con, thân thiết như ruột thịt luôn...
Từ ngày thân nhau, Quyết nằm cạnh Tiêu, sớm tối chú cháu rủ rỉ tâm sự. Họ cho nhau địa chỉ, hẹn ngày ra trại sẽ đến nhà nhau chơi. Ai ngờ được chuyện này
Mỗi phạm nhân là một số phận. Quyết chưa có vợ con gì còn phạm nhân Tiêu đã có gia đình rồi. Hôm nghe tin Tiêu phải đi bệnh viện tỉnh, Quyết đã rất sợ hãi, cả đêm nằm cầu nguyện. Khi hay tin Tiêu mất, Quyết sốc nặng luôn.
Ngày hầu tòa, Quyết đi như người mộng du, mắt mở thao láo nhưng không cảm nhận được những gì nhìn thấy.
Ngay cả khi quay về trại giam Thanh Phong, quay lại đội cũ cải tạo lao động, cảnh cũ nhưng người xưa không còn khiến Quyết nhiều đêm mộng mị
"Em đã viết thư về cho gia đình, nhờ mẹ dù khó khăn đến mấy cũng bớt chút thời gian đến nhà chú Tiêu, thắp hộ em nén hương cho lòng em thanh thản. Từ ngày chú ấy mất, lúc nào em cũng có cảm giác đang gánh một vật gì đó rất nặng trên vai mà không sao bỏ ra được", Quyết tâm sự.
Được cán bộ giáo dục nhiều lần gọi lên trò chuyện, động viên, Quyết dần lấy lại thăng bằng nhưng tư tưởng nhiều lúc vẫn chao đảo, nhất là khi gần tới ngày giỗ của nạn nhân.
Thế mới thấy có những tội lỗi có thể được xóa nhòa đi nhưng còn đó một tòa án mà kẻ phạm tội ngày nào cũng phải đối diện. Tòa án đó còn đáng sợ hơn nhiều so với những hình phạt đang phải thi hành
Nguồn: soha.vn