Chỉ vì 4 chữ "đồ bị hiếp dâm", một đứa trẻ đã chọn cách ra đi mãi mãi

Coc015136

New member
28b75dbb41211933a777.jpg


Vì 4 chữ "đồ bị hiếp dâm", đứa trẻ đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình.

9860e0c10e093b481d27.jpg


Ảnh minh hoạ

Câu chuyện này nghe xong mà muốn khóc luôn á Một bạn nữ sinh lớp 7 bị xâm hại. Bạn ấy đã rất dũng cảm kể với ba mẹ. Gia đình cũng không im lặng hay giấu giếm gì cả, họ đã làm đúng hết - báo công an, đi giám định, làm đủ thủ tục theo luật.

Nhìn từ bên ngoài thì ai cũng sẽ khen: gia đình này làm chuẩn rồi! Bạn học sinh cũng đã làm đúng như những gì người lớn hay dặn khi nói về phòng tránh xâm hại.

Nhưng mà bi kịch không dừng lại ở đó...

Khi trở lại trường, nỗi đau thật sự mới bắt đầu

Sau khi mọi thứ được xử lý, bạn nữ sinh quay lại trường. Và từ đây, một vết thương khác bắt đầu gặm nhấm. Không ai biết thông tin lọt ra từ đâu, nhưng trong lớp, bạn ấy không còn là một học sinh bình thường nữa. Bạn bị gọi bằng cái tên siêu nhục nhã: "đồ bị hiếp dâm".

Những lời trêu chọc cứ lặp đi lặp lại. Những ánh mắt soi mói. Những tiếng xì xào sau lưng. Cuối cùng, bạn nữ sinh đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Trong lá thư để lại, bạn viết rằng bạn hận người đã xâm hại mình.

Câu chuyện này được một trung tá công an ở TP.HCM kể lại trong buổi tuyên truyền về xâm hại trẻ em và bạo lực học đường mới đây. Nghe xong mà rùng mình luôn, không phải vì chuyện đã xảy ra mà còn vì cách nó kết thúc. Một cái kết khiến nhiều phụ huynh phải dừng lại tự hỏi: mình đã dạy con gì?

Bản thân bạn ấy và gia đình đã từng vượt qua được chấn thương ban đầu rồi. Điều khiến bạn gục ngã lại chính là sự phân biệt đối xử từ chính những người bạn cùng trường. Không có đánh đập gì cả. Nhưng đó là một dạng bạo lực tinh thần kéo dài, âm thầm mà cực kỳ đau đớn.

Cha mẹ cần dạy con cách trở thành "safe space" cho người khác

Là một người mẹ có con đang bước vào tuổi dậy thì, đọc đến đây mà không thể không đặt mình vào câu chuyện.

Nếu đó là con mình thì sao? Mình đã dạy con đủ dũng cảm để nói ra, để tìm kiếm sự giúp đỡ rồi. Nhưng chợt nhận ra: mình chưa từng chắc chắn rằng khi con quay lại trường, môi trường ấy có đủ an toàn để con tiếp tục sống như một đứa trẻ bình thường hay không.

Rồi lại nghĩ đến một khả năng khác, còn đáng lo hơn nữa. Nếu con mình không phải là nạn nhân, mà là một trong những đứa đã trêu chọc bạn thì sao? Những đứa trẻ ấy không phải sinh ra đã ác đâu. Chúng có thể không hiểu hết ý nghĩa của lời mình nói. Chúng có thể chỉ đang lặp lại những gì nghe được từ người lớn, từ mạng xã hội, từ cách xã hội hay gắn nhãn và soi mói nỗi đau của người khác. Chúng có thể nghĩ đó chỉ là câu nói đùa, gọi cho vui, một cách để đứng về phía số đông. Nhưng với người bị tổn thương, mỗi câu nói ấy là một nhát cắt vào tim.

Chúng ta hay dạy con tránh xa người xấu, dạy con cách tự bảo vệ mình. Nhưng có lẽ, chúng ta chưa dạy con đủ nhiều về việc làm sao để không trở thành người gây tổn thương cho người khác. Chưa dạy con rằng có những câu chuyện không nên bàn tán, có những nỗi đau không được phép đem ra làm trò cười. Và rằng im lặng trước sự bắt nạt, đôi khi cũng là một dạng tiếp tay.

Vị trung tá nói: "Giá như lúc ấy bạn bè biết động viên, an ủi bạn. Giá như đừng vô cảm như thế". Điều "giá như" đó không hề to tát gì cả. Nó không đòi hỏi phải dũng cảm phi thường, ra tay anh hùng như phim. Chỉ cần một chút tử tế thôi. Chỉ cần coi bạn vẫn là bạn, không hơn không kém. Nhưng điều đơn giản đến thế lại không xảy ra

Bài học đau đớn cho mọi người lớn

Câu chuyện này là lời cảnh báo rất rõ ràng cho người lớn: sau xâm hại, điều đáng sợ nhất với một đứa trẻ không chỉ là biến cố ban đầu mà còn là cách xã hội đối xử với em sau đó. Và xã hội ấy bắt đầu từ chính trường học, từ lớp học, từ những đứa trẻ ngồi cạnh con chúng ta mỗi ngày.

Là một người mẹ, mình nghĩ đã đến lúc chúng ta không chỉ dạy con cách tránh nguy hiểm mà còn phải dạy con cách trở thành một nơi an toàn cho người khác. An toàn trong lời nói. An toàn trong ánh nhìn. An toàn trong sự im lặng đúng lúc.

Bởi đôi khi, bi kịch không đến từ kẻ xa lạ ngoài xã hội mà đến từ những người rất gần, những người mà con chúng ta gọi là "bạn".

d22a510255532334df11.jpg


43a6eef13c95abe93134.jpg


aaaf0dbb04134df3cb8c.jpg


47264fc667666b003725.jpg


46a9e5d1ffde9080f504.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top