Chị Phương Hoài Nga chỉ cách phạt con đúng chuẩn và giúp con tin "ba mẹ luôn bên cạnh con"

NgocMimi1038

New member
991b6a09b1aa12b06666.jpg


Có nên đánh con hay không? Phạt con thế nào mới chuẩn chỉ? Chị Phương Hoài Nga – chuyên gia tâm lý sẽ chia sẻ những tips vô cùng hữu ích cho các bậc phụ huynh đang "vật lộn" trên hành trình nuôi dạy con đây!

Tiếp nối câu chuyện "tiền lớp 1" (tức là các ba mẹ nên nhìn xa trông rộng cho cả quá trình học tập của con, chứ đừng chỉ hám kết quả trước mắt), chuyên gia tâm lý Phương Hoài Nga tiếp tục mang đến những insight cực kỳ chất lượng. Chắc chắn nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 sẽ bớt lo lắng và biết mình cần làm gì rồi đó! ✨

Thế nhưng thực tế mà nói, trong quá trình nuôi con lớn khôn, không thể tránh khỏi những lúc ba mẹ và con xảy ra "xung đột nhỏ". Lúc này, phương châm "nghĩ đến lợi ích lâu dài của con" mà chị Phương Hoài Nga chia sẻ lại càng trở nên quan trọng – đó là thước đo chuẩn để áp dụng vào việc dạy con: phạt thế nào, kỳ vọng ra sao, động viên kiểu gì...

"Yêu cho roi cho vọt" – có nên không?

5ea8d4f1cb95a8343b24.jpg


Trong cuốn sách sắp ra mắt của chị mang tên "Làm cha mẹ ~~hoàn hảo~~" (chữ hoàn hảo bị gạch ngang nhé các bạn), có cả một chương hướng dẫn ba mẹ cách "Yêu cho đúng - Nghiêm cho vừa" thông qua việc cân bằng giữa tôn trọng và nghiêm khắc với con.

Khi mà câu "Yêu cho roi cho vọt" đã nằm lòng từ bao đời nay, việc bỏ đòn roi sẽ rất khó. Nhưng chị Nga có một cách tiếp cận khác: tiếp cận bằng mục tiêu.

Ví dụ cụ thể nè: nếu chúng ta đánh hoặc mắng con vì muốn con yêu việc học, thì mình đang tự mâu thuẫn với chính mình rồi đó.

Nghĩ xem, liệu con có thể thực sự yêu thích việc học khi nó gắn liền với đòn roi, với đau đớn không? Chắc chắn là không rồi! Chính vì thế, chỉ cần ba mẹ nghĩ đến mục tiêu của mình (muốn con yêu thích học tập), không vì mục tiêu trước mắt (con ngồi vào bàn, đọc sách ngay lập tức) mà hy sinh mục tiêu lâu dài, thì sẽ không bao giờ phải nghĩ đến cái roi.

Hơn nữa, nếu đánh con thì rõ ràng là không tôn trọng con rồi. Mình dạy con phải tôn trọng cơ thể của mình, không cho người khác động vào, nhưng chính mình lại xâm phạm thân thể của con – mâu thuẫn không?

Cuối cùng, việc đánh con vì muốn con học tốt còn nguy hiểm ở chỗ nó sẽ khiến con hình thành tâm lý đối phó với ba mẹ, dễ dẫn đến tư duy nói dối nữa.

Không đánh nhưng lại dùng hình phạt kiểu "không làm bài thì không được ăn cơm" thì sao?

Hình phạt muốn có hiệu quả phải dựa trên 3 yếu tố: phù hợp, liên quan và dựa trên sự tôn trọng con.

Vậy thế nào là liên quan và phù hợp? Con không làm bài tập, rõ ràng bạn sẽ muốn con dành thời gian đáng lẽ dùng để làm việc khác để bù vào. Vậy thì giữa các thời gian quan trọng như ngủ, vận động thể thao và giải trí, ta nên lấy thời gian giải trí của con.

Bạn có thể nói: "Vì con chưa làm bài tập về nhà, nên hôm nay con sẽ không được chơi game nữa. Ngày mai, khi con làm xong rồi, con sẽ được chơi game". Đó là sự phù hợp và liên quan, cho thấy logic của vấn đề.

Còn "con không làm bài thì không được ăn cơm" là trừng phạt rồi. Chuyện ăn uống là nhu cầu cơ bản, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc học, không thể bắt con nhịn được. Như thế là không phù hợp, không liên quan, và đương nhiên là không tôn trọng con rồi!

Làm gì để con không bị áp lực quá mức, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực?

9d11353e9701c13dc86f.jpg


Ba mẹ nên giảm kỳ vọng đối với con rồi tăng dần lên thôi.

Lấy ví dụ việc dạy con viết chữ khi vào lớp 1. Ban đầu, chỉ nên yêu cầu con viết ít thôi, ví dụ 1 dòng. Sau đó, khi thấy con làm việc đó tương đối dễ dàng, ba mẹ sẽ tăng dần yêu cầu lên 2 dòng, 3 dòng.

Tất nhiên, cũng sẽ có lúc con đã viết được 3 dòng rồi nhưng hôm đó chỉ viết được 1 dòng, thậm chí chẳng viết được dòng nào, hoặc chưa viết mà bảo là viết rồi , thì phụ huynh cũng cần bình tĩnh, tìm hiểu nguyên nhân nhé.

Hoặc ví dụ, hiện tại con chỉ được 5 điểm, vậy thì bạn nên đặt mục tiêu lần tới con được 7 hoặc 8 điểm thôi, chứ đừng đặt mục tiêu lên tới 9, 10 điểm luôn. Đó là yêu cầu thiếu thực tế rồi! Đó là sự kỳ vọng thái quá của cha mẹ, mà nhiều khi xuất phát từ những điều ba mẹ không làm được nay áp vào con mình.

Thực tế trong gia đình chị thì sao?

Con trai chị học lớp 1, bài tập về nhà mỗi tối là phải viết 5 dòng, chị đã cho cháu chọn hoặc viết 1 dòng, hoặc 5 dòng. Ban đầu, đương nhiên cháu chọn 1 dòng rồi

Vài ngày sau, khi cháu viết 1 dòng không còn khó khăn quá, chị lại cho cháu chọn giữa 2 dòng và 5 dòng, và cháu lại chọn 2 dòng. Cứ thế, chị cho tăng số lượng và cả chất lượng lên từ từ. Con theo đó bớt căng thẳng với năm lớp 1, nhưng vẫn đạt được những yêu cầu cơ bản cần có. Có thể so với các bạn khác, con trai chị không viết được luôn 5 dòng ngay từ đầu, nhưng quan trọng là thấy được sự tiến bộ của con.

Cũng như việc làm bài tập mỗi tối, ví dụ hôm nay con phải làm bài tập tiếng Anh, toán và tiếng Việt, ba mẹ hãy cho con quyền được lựa chọn làm bài nào trước, bài nào sau. Việc này không chỉ giúp con có trách nhiệm hơn mà còn giúp con tìm được nhịp điệu riêng của mình!

Con hiếu động, không thể tập trung vào bất kỳ việc gì thì làm sao?

Ba mẹ không nên chỉ tập trung vào việc con có làm toán, tính số được không, mà nên chú ý đến mục tiêu là con có thể làm việc tĩnh, vì khả năng này sẽ giúp con phát triển khi học lên cao.

Ba mẹ có thể cùng con làm bất kỳ hoạt động đơn giản nào, ví dụ như đọc sách cho con nghe. Đến cuối năm lớp 1, khả năng tập trung làm việc tĩnh của con nên là 10-15 phút, còn đầu năm lớp 1 thì con số này sẽ là 5-6 phút.

b667d3252b3646313666.jpg


Trong khoảng thời gian 5-6 phút này, không phải con phải ngồi im như tượng, không được động đậy, ngó ngoáy, mà là tâm trí của con ở trong công việc, con nắm được thông tin ba mẹ truyền tải và thực hiện được nhiệm vụ đã giao thì đó chính là thành công.

Cứ như vậy, khi con học hết lớp 5, khả năng tập trung làm việc tĩnh của con sẽ tăng lên khoảng 35-45 phút. Có nghĩa là cả 5 năm tiểu học con mới làm được việc đó, nên ba mẹ không cần vội vàng hay sốt ruột nhé!

Vậy là ba mẹ cứ bình tĩnh thôi? Không cần lo lắng chút nào?

Cần hiểu đúng khái niệm "bình tĩnh" này. Không có nghĩa là phụ huynh chỉ "bình chân như vại", mà là bình tĩnh CÓ CHIẾN LƯỢC!

Ví dụ khi đang nói chuyện với con mà thấy con cứ ngắt lời hoặc làm việc gì đó, thì rõ ràng khả năng tập trung chú ý của bé chưa cao và cần thời gian tập luyện. Khi đó, bạn có thể bảo con: "Từ từ, nghe mẹ nói đã", rồi yêu cầu con nhắc lại xem hai mẹ con có hiểu nhau không.

Có những bạn vừa đánh răng vừa múa hát , hoặc đi từ phòng ngủ ra nhà vệ sinh cũng phải rẽ trái rẽ phải vài nơi mới đến đích, bạn có thể đưa ra những yêu cầu nhỏ với con, ví dụ con phải đi thẳng từ phòng ngủ ra nhà vệ sinh, con phải nhớ nhiệm vụ của con.

Nếu là người lớn, ví dụ đang viết bài dở thì có điện thoại gọi đến, nói chuyện một hồi thấy lan man quá, ta sẽ nói "Thôi để nói sau nhé, mình đang làm dở việc". Chúng ta có khả năng tập trung như vậy vì đã rèn luyện cả đời rồi, nhưng trẻ con thì không! Do đó, ba mẹ phải hướng cho con quay trở lại việc chính mà bé đang làm, nhưng tất nhiên, mỗi việc cũng không thể kéo dài lâu, bắt đầu từ 5-6 phút rồi tăng dần lên.

Làm sao để con không bị áp lực tích tụ dẫn đến những quyết định tiêu cực?

0da16454db39ebf41666.png


Với những câu chuyện cụ thể đã xảy ra, chị cho rằng vì chúng ta là người ngoài cuộc, sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân thật sự dẫn đến những điều đáng tiếc đó. Nếu suy đoán về họ thì có lẽ sẽ là sự thiếu tôn trọng đối với cả các bạn ấy và người nhà của các bạn ấy.

Về đại thể, với mỗi quyết định tiêu cực, thường là do 2 nhóm nguyên nhân:

Nhóm thứ nhất thường do những sự việc cực kỳ sốc, kinh khủng mà ta hay gọi là biến cố (ví dụ như bị tấn công, bị lạm dụng). Còn nhóm thứ hai thì thường là những áp lực tích tụ dần qua năm tháng.

Tuy nhiên, có 1 điều chị có thể khẳng định: không có cách nào giúp con tránh bị áp lực. Cuộc sống này đầy rẫy áp lực, không áp lực chuyện này thì áp lực chuyện khác.

Ba mẹ không nên giúp con tránh áp lực mà nên giúp con thích ứng với áp lực, thông qua những áp lực con có thể giải quyết được, và tăng dần lên khi con cũng lớn dần thêm.

Hoặc như đã nói ở trên, hiện tại con chỉ được 5 điểm, vậy thì bạn nên đặt mục tiêu lần tới con được 7-8 điểm thôi, chứ đừng đặt mục tiêu lên tới 9-10 điểm luôn. Đó là áp lực mà con có thể phấn đấu được, chuẩn bị cho sự thành công và tin vào khả năng của chính mình.

Tiếp theo, hãy dành thời gian lắng nghe con, để con chia sẻ với mình và làm sao để con hiểu được rằng: "Ba mẹ luôn ở đây, nếu con gặp vấn đề, ba mẹ và con sẽ cùng ngồi lại để giải quyết, con không hề đơn độc..."

e61f767335ec06891fd6.jpg


Thạc sĩ tâm lý Phương Hoài Nga (ĐH Toulouse II-Le Mirail, Pháp) có hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực tâm lý học trẻ em và vị thành niên (trong đó, chị làm tâm lý học đường trong 11 năm).

Chị đồng thời là dịch giả, người hiệu đính cho nhiều cuốn sách về tâm lý trẻ em và gia đình. Hiện chị là chuyên gia tham vấn - trị liệu tâm lý độc lập cho trẻ em và gia đình.

Tháng 6/2022, chị Phương Hoài Nga dự kiến ra mắt cuốn "Làm cha mẹ ~~hoàn hảo~~", trong đó có những gợi ý để ba mẹ vượt qua rào cản của lo lắng, bất an và những rừng thông tin trái chiều để định hướng và can đảm cùng con trưởng thành.

77566d6beec980d72920.jpg


6dfb6a10d01fc7a3ff78.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top