BoCoco9514
New member
Thật sự thì không ai nghĩ về chuyện xui xẻo đâu, cho đến khi nó tới bất ngờ, cướp đi mọi thứ và để lại toàn là nỗi kinh hoàng.
Hơn 10 năm trước, mình từng sống trong một căn hộ chung cư mini ngoài Hà Nội. Nằm trong con ngõ dài mà hẹp kinh, chỉ vừa một xe máy chui qua thôi nha. Căn chung cư đó thực ra là một ngôi nhà 7 tầng kiên cố, mỗi tầng là một căn hộ cho thuê.
Sát tường là một cái cầu thang duy nhất để lên xuống giữa các tầng. Bên trong mỗi căn có hai phòng, cửa sổ và ban công toàn khung sắt hàn chặt cứng đờ. Không có lối thoát hiểm nào hết luôn ý. Thậm chí, vì nằm trong ngõ nên khoảng cách giữa hai căn nhà chỉ cách nhau hơn một sải tay. Mà nếu có cháy thì mình cũng chả biết khoảng cách đó có đủ để thang cứu hộ vô không nữa?
Mình đã sống ở căn nhà đó hơn 3 năm mà chưa một lần nghĩ nó có thể biến thành một "bẫy lửa" không lối thoát. Chỉ cho đến khi thấy hình ảnh và clip từ vụ cháy ở Khương Đình, mình mới nhận ra rằng chính mình cũng từng ở trong căn nhà như vậy, địa thế y chang. Mình tin là cũng có nhiều người - hoặc giật mình vì nhận ra mình từng, hoặc hoảng hốt vì mình vẫn đang - sống trong một căn chung cư mini nằm sâu trong ngõ nhỏ, cửa sổ đầy khung sắt và chỉ có duy nhất một cầu thang thoát ra.
Ở khắp các thành phố trên đất nước, có không biết bao nhiêu căn chung cư mini như vậy nằm sâu trong các con ngõ hẹp, ẩn mình giữa khu dân cư đông đúc. Chung cư mini là giải pháp cho bài toán kinh tế và chỗ ở của các hộ gia đình thu nhập trung bình, gia đình trẻ, sinh viên, người lao động...
Họ cần một chỗ để về với giá phải chăng để có thể trụ lại ở thành phố. Nếu xếp các tiêu chí tìm nhà trọ của người có thu nhập thấp - theo tháp nhu cầu, thì chắc chắn nhu cầu về an toàn trong phòng cháy chữa cháy sẽ ở đâu đó trên đỉnh - tức là thứ cuối cùng họ nghĩ tới, hoặc có nghĩ nhưng không coi nó là điều kiện bắt buộc khi chọn nhà.
Khi ví tiền không cho phép đưa ra nhiều lựa chọn, thì việc lo lắng về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra - là một chuyện xa vời và không cần thiết lắm. Người ta thường không bao giờ nghĩ đến tai ương, cho đến khi nó gõ cửa bất ngờ, lấy đi tất cả và để lại toàn nỗi đau.
Đêm 13/09, mình thức dậy lúc 4h sáng cho hai bé mèo ăn. Trước khi đi ngủ lại, mình lên Facebook và đọc được tin về vụ cháy. Lúc đó vẫn chưa có con số thống kê, người đăng về vụ cháy đó vẫn nghĩ chỉ là một đám cháy đã được dập tắt rồi.
Chỉ đến sáng hôm sau, khi thông tin và hình ảnh về vụ cháy được cập nhật liên tục trên báo, mình mới nhận ra rằng khi mình đang ngủ bình yên thì đã có biết bao nhiêu bi kịch xảy ra.
Tất cả những cơn ác mộng tưởng như xa xôi ấy, chỉ diễn ra trong khoảng thời gian của một giấc ngủ...
Tất nhiên rồi, sau mỗi thảm họa, chúng ta đi tìm người chịu trách nhiệm cho bi kịch đó, chúng ta lục lọi để tìm mắt xích bị trật, chúng ta kêu gọi những giải pháp để chuyện đau lòng không lặp lại. Ở đây, mình không định nói một câu chuyện to tát và vĩ mô hơn thế, bởi đơn giản là mình chưa đủ trình độ và hiểu biết để đưa ra nhận xét.
Mình tin rằng tất cả chúng ta đều đã bàng hoàng giật mình và tìm cách thay đổi. Người dân sẽ bắt đầu mua thang dây và bình cứu hỏa, chủ chung cư bắt đầu nghĩ về lối thoát hiểm, chính quyền bắt đầu họp bàn để chấn chỉnh lại quy trình quản lý và cấp phép. Một sự thay đổi dẫu muộn màng, nhưng chắc chắn là cần thiết.
Nhưng mình còn tin rằng, sự thay đổi đó không chỉ đến từ việc các chính sách sẽ được siết chặt hay những nhà làm luật sẽ mạnh tay hơn với công trình sai phạm. Sự thay đổi sẽ đến rất nhiều từ tấm lòng của mỗi cá nhân trong bộ máy xã hội này.
Khi những người ở vị trí ra quyết định quan tâm đến quyền lợi của người có thu nhập thấp, họ sẽ hiểu rằng không phải ai cũng có đủ tiếng nói để được lựa chọn. Và từ sự quan tâm đó, họ sẽ có trách nhiệm để từ chối những công trình có dấu hiệu sai phạm.
Khi chủ nhà quan tâm đến sự an toàn của những người sống trong công trình của mình, họ sẽ đưa phòng cháy chữa cháy lên làm yếu tố tiên quyết không thể thiếu khi bắt đầu xây dựng. Ít nhất, họ sẽ không để bài toán kinh tế cản đường việc bớt đi vài căn phòng để dành diện tích đó xây cầu thang thoát hiểm.
Có những nỗi đau cả đời không thể chữa lành, và chúng ta chỉ là người đứng bên ngoài nhìn vào. Có lẽ chúng ta cũng không thể hiểu được dẫu chỉ một phần nhỏ nhất những gì mà người phải chịu mất mát trong vụ cháy đang trải qua.
Nhưng chỉ khi chứng kiến, chúng ta mới có thể hiểu về sự vô thường của cuộc sống, về sự đột ngột của tai họa. Chỉ mong rằng, từ nay chúng ta đã học được bài học của mình, để không ai phải nói câu "giá như", không phải giật mình đi tìm người chịu trách nhiệm, không phải rơi nước mắt vì đau thương.
Một ngày bình thường thật đáng quý biết bao!
Nguồn: kenh14.vn