BomCoco8500
New member
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều bình thường, mình gặp anh ấy ở bến xe bus sau giờ đi dạy thêm về. Anh là kiến trúc sư fresh grad, thuộc team yêu xe bus hơn là xe máy để đi làm. Anh ngồi cạnh mình, đôi mắt nâu sâu thẳm đang mơ màng, rồi bỗng thở dài phì phò khi trên radio của bác tài phát bức tâm thư của một anh chàng nào đó.
"Đấy, ai bảo tiền không chi phối được tình yêu? Thật ra nó chi phối hết luôn, còn mạnh mẽ kinh khủng nữa!"
Cái vẻ buồn man mác đầy tâm sự của anh khiến mình tò mò quá, liền lên tiếng hỏi thăm. Turns out anh cũng từng có một mối tình thời sinh viên xanh như cỏ non. Cả hai đều nghĩ về tương lai bên nhau, tính là ra trường làm vài năm, cày cuốc tích góp mua được căn nhà thì cưới nhau thôi.
Nhưng mà đời không như là mơ. Sau khi tốt nghiệp, bạn gái anh vào làm tại ngân hàng. Môi trường làm việc của chị toàn người qua kẻ lại, mà người ta lại giàu hơn anh, chanh sả hơn anh nữa chứ. Người ta tán chị bằng những món quà xịn sò đắt đỏ, rủ chị đi ăn nhà hàng sang chảnh.
Dần dần, chị bắt đầu lung lay. Khi nhìn bông hồng đơn sơ anh tặng thì thở dài, trong đầu cứ nghĩ về bó hoa to tướng của người khác gửi đến công ty. Khi nhìn bộ đồ đã sờn của anh lúc đi công viên uống nước, trong đầu chị lại nghĩ đến mùi nước hoa sang xịn và cái nháy mắt đầy tình của người đàn ông kia hứa đưa đi xem phim xịn xò.
Anh biết chị đang phân vân, đang cân nhắc lại cuộc tình này có "worth it" không. Nên anh đành hỏi thẳng, chị có sẵn lòng ở bên anh khi hiện tại anh chưa đủ tiền chăm sóc chị không? Chị mỉm cười, vẫn hiền như ngày còn là sinh viên, nhưng có vẻ khá đắn đo.
"Em chấp nhận khổ khi yêu anh vài năm thì được. Nhưng nếu là cả đời thì em sợ em không làm được."
Thế là anh buông tay, dù vẫn còn yêu chị lắm. Không phải vì anh không có động lực phấn đấu, không phải vì anh không tin vào bản thân mình. Chỉ là với những thứ mà mình còn chưa chắc chắn, sao dám để người con gái mình yêu phải đặt cược cả thanh xuân?
Anh nói để chị đi là lựa chọn đau lòng nhưng sáng suốt nhất. Vì anh cũng không biết mình có thể cho chị gì ngoài những bữa cơm đạm bạc, những chiều đạp xe quanh công viên, những câu chuyện lặt vặt từ công trường ồn ào bụi bặm.
Anh chỉ tiếc là gặp và yêu chị quá sớm, rồi phải xa nhau chỉ vì chưa đủ khả năng lo cho nhau no ấm hơn. Mình hỏi anh có thấy chị thực dụng không, anh lại cười hiền lành:
"Thực dụng gì đâu em, phụ nữ họ có quyền đòi hỏi, có quyền lựa chọn mà. Họ chọn ở bên em những năm tháng em nghèo khó thì hãy trân trọng họ. Còn họ chọn rời xa em những năm tháng em bần cùng thì cũng hãy cảm ơn họ. Vì có họ và tình yêu của họ, em mới có thể trưởng thành. Cuộc đời, tình yêu dạy cho chúng ta nhiều bài học lắm!"
Xe bus dừng ở bến tiếp theo, nơi anh sẽ xuống. Anh đi tới cửa vẫn quay lại vẫy tay chào mình. Mắt mình bỗng ướt nhòe khi nghĩ đến cô gái đang chờ mình ở nhà trọ, người đã nấu cho mình bữa cơm ngon và sau đó vui như trúng số khi mình hứa sẽ dẫn nàng đi ngồi trà đá ở công viên.
"Này em, anh không phải người có nhiều tiền, em vẫn sẽ ở bên anh chứ?"
Nguồn: kenh14.vn