Chị hiệu trưởng mầm non "tức vì bị coi thường" bỏ trường xịn, mở lớp nhỏ: "Lòng nhẹ như bay luôn á!"

BeoLili3300

New member
"Họ đưa 500 nghìn kiểu như phát từ thiện ý, không tôn trọng tí nào. Ôi trời, nghe xong mà tan nát tim luôn đó", chị Nga kể lại vẫn còn xót xa.

Mấy năm trước, chị Nguyễn Thị Thanh Nga từng là Hiệu trưởng một trường mầm non tư thục song ngữ khá xịn ở TP.HCM. Trường học phí cao ngất, nhiều phụ huynh là nghệ sĩ, MC, người nổi tiếng. Công việc ổn áp, môi trường chất, thu nhập ngon lành. Nhưng chỉ một khoảnh khắc tình cờ đã khiến chị Nga quyết định "đổi làn đường" sang hẳn một con đường hoàn toàn khác.

Trong một dịp 20/11, khi đi ngang lớp có con của một phụ huynh khá nổi tiếng, chị vô tình nghe câu nói mà đến giờ vẫn còn nhớ như in: "Tiền trong balo á, cô lấy chia ra đi". Sau khi tìm hiểu, chị biết mỗi giáo viên được phụ huynh đó "cho" 500 nghìn đồng nhưng cách cho giống như phát từ thiện, như thể một ân huệ họ dành xuống cho các cô, không có chút nào là sự trân trọng người đứng lớp.

"Nghe xong mà tan nát tim luôn đó", chị Nga nói.

c7b20da113e85d905600.jpg


Đó không phải lần đầu chị Nga cảm thấy có điều gì đó "không ổn" trong môi trường sang xịn ấy. Có một thực tế mà chị Nga từng trải qua: nhiều phụ huynh, nhất là những người có điều kiện, vô tình xem việc gửi con như một dịch vụ mua bán. Họ nghĩ mình đóng học phí cao thì mọi yêu cầu đều phải được đáp ứng ngay lập tức.

Chính những thái độ ấy khiến chị đôi khi cảm thấy nghề giáo trở thành một công việc bị "soi" liên tục, tình cảm bị thay thế bởi kỳ vọng và áp lực quá lớn.

Khoảnh khắc nghe câu "có tiền trong balo" hôm ấy như giọt nước tràn ly. Chị nhận ra điều quan trọng nhất với mình không phải ghế Hiệu trưởng, không phải bộ hồ sơ được đóng dấu đẹp mười mươi mà là giá trị con người và sự tôn trọng nghề nghiệp.

Thế là chị quyết định rời môi trường "lồng lộn" ấy, về một khu vực xa hơn của quận 9 cũ, mở một nhóm trẻ nhỏ mang tên Thiên Thần Nhỏ.

Rời bỏ trường lớn để làm chủ một lớp học bé tí tẹo nghe thì như "đi lùi", nhưng với chị lại là bước tiến lớn của sự bình yên. Công việc bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, mọi thứ đều phải tự tay lo: sĩ số, tuyển sinh, tuyển giáo viên, đối thoại với phụ huynh, xử lý sự cố của trẻ.

So với thời còn làm hiệu trưởng, mỗi ngày chỉ cần hoàn thành đúng chức trách rồi nhận lương đều đặn, việc tự mở nhóm trẻ khiến chị Nga đối mặt với một áp lực rất khác. Làm riêng nghĩa là mọi thứ đều phụ thuộc vào số lượng học sinh: đông thì đủ xoay sở, còn thưa thớt trẻ một chút là kinh phí đã "chạm đáy". Năm nào cũng có những trường mầm non phải đóng cửa vì không trụ nổi, năm nay càng nhiều và chị hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Chưa kể, nghề mầm non vốn nổi tiếng khó giữ chân nhân sự. Các cô giáo trẻ thường áp lực, dễ mệt mỏi, dễ "bỏ cuộc". Có khi vừa tuyển xong người mới, vài tháng sau lại phải tuyển lại từ đầu. Sự bấp bênh ấy khiến những người làm chủ như chị luôn phải căng mình lo lắng từng ngày.

Nhưng ngược lại với áp lực chồng chất ấy, chị lại thấy lòng mình nhẹ tênh. Bởi ở nhóm trẻ nhỏ, điều chị nhận được không phải phong bì, không phải hoa đắt tiền, mà là sự chân thành của phụ huynh, những người có thể không giàu có vật chất nhưng "dư thừa tình cảm" ❤️

Chị nhớ mãi một mẹ làm nghề ve chai, hôm 20/11 quay xe đạp trở lại trường với một nhành hoa mua vội và tờ 50 nghìn. "Tặng cô mà có 50 nghìn em thấy kì", người mẹ nói lí nhí. Còn đứa trẻ thì chỉ hớn hở: "Con tặng cô!". Khoảnh khắc ấy đủ khiến người giáo viên thấy nghề mình đáng giá biết bao.

e58f6809dfda88ad5e80.jpg


Nếu những nơi sang chảnh khiến chị có lúc cảm giác thiếu sự trân trọng, thì nơi này, lớp học nhỏ xíu với hai mươi đứa trẻ cho chị cảm giác được nhìn thấy, được yêu mến thật sự, được tôn trọng như một người đang góp phần định hình tương lai của trẻ.

Đi cùng hạnh phúc ấy vẫn là nỗi vất vả đặc trưng của nghề mầm non, nghề mà chị nói vui là "tay viết báo cáo, mắt trông trẻ, miệng lúc nào cũng đang nói".

Thế nhưng, mỗi khi chứng kiến một đứa trẻ từ rụt rè trở nên tự tin, từ không biết xúc ăn đến tự lập, từ khóc ré mỗi sáng đến chạy vào ôm chị, mọi mệt mỏi lại tan đi. "Trẻ thương mình thì nghề không phụ mình", chị nói.

Trong suốt nhiều năm làm nghề, chị Nga luôn thừa nhận một thực tế: giáo viên mầm non vất vả hơn nhiều so với những gì người ngoài hình dung.

Các cô giữ trẻ, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, thương con như con mình. Thế nhưng chỉ một vết xước do bạn cào, bạn cắn, hay một cú vấp ngã nhỏ thôi cũng đủ khiến cô phải giải thích "cả buổi trời".

Không phải phụ huynh nào cũng "khó tính", nhưng nếu gặp vài lời trách móc nặng nề, các cô vẫn không tránh khỏi "đau lòng". Cũng học đại học, cũng được đào tạo bài bản, vậy mà đôi lúc chị thấy nghề của mình bị xem nhẹ, như chỉ là người "trông trẻ" chứ không phải là một giáo viên đúng nghĩa.

2c29e8b5a8159051db53.png


Lớp đông lại càng áp lực. Gần như toàn bộ cơ thể đều hoạt động cùng lúc, không có một phút "thở" được. Chính vì vậy, khi mở nhóm trẻ riêng, tiêu chí đầu tiên của chị là nhận ít bé, để mỗi bạn được chăm sóc tốt hơn, còn giáo viên cũng đỡ áp lực hơn.

Chị nhớ lại những ngày đầu vào nghề, bản thân từng nghĩ chỉ cần yêu trẻ là đủ. Nhưng đi sâu rồi mới thấy nghề này có quá nhiều thử thách. Áp lực lớn nhất không đến từ học sinh mà từ phụ huynh và từ bộ máy quản lý. Học sinh, nếu mình có chuyên môn, có kinh nghiệm thì đều có cách hỗ trợ các con. Nhưng chỉ cần một ngày có cuộc gọi phàn nàn từ phụ huynh là cả ê-kíp đều "căng não" luôn.

Nói về chuyện thu nhập, chị thừa nhận lương giáo viên mầm non nhìn chung thấp hơn nhiều ngành khác. Cũng bằng cấp đại học như nhau, nhưng trong khi ngành nghề khác có thể nhận 15-20 triệu đồng, thì lương giáo viên mầm non ở các trường tư thục thường chỉ 8-10 triệu.

Nhưng, theo chị Nga, mức lương cao hay thấp còn phụ thuộc vào học phí và cơ chế từng trường, trình độ, năng lực của các cô. Các trường chênh nhau không nhiều, nhưng mỗi nơi có chế độ đãi ngộ khác nhau. Riêng chị, điều quan trọng nhất vẫn là môi trường làm việc: nơi phụ huynh tôn trọng, đồng nghiệp tử tế và bản thân cảm thấy hạnh phúc khi bước vào lớp mỗi ngày.

Từ trải nghiệm của mình, chị Nga chỉ mong phụ huynh hiểu và đồng hành với giáo viên nhiều hơn. Rằng sự tôn trọng luôn quan trọng hơn món quà, rằng hãy bình tĩnh và hợp tác khi có chuyện xảy ra. Trẻ chỉ thật sự lớn khi được dạy tính tự lập như ở trường và giáo viên cũng cần được tin tưởng để làm tốt công việc của mình.

Chị cũng nhắn gửi các bạn trẻ đang cân nhắc vào nghề: cứ mạnh dạn đi. Nghề vất vả, áp lực nhiều, nhưng nếu thật lòng yêu trẻ và làm việc bằng sự tử tế, nghề sẽ không phụ mình. Bởi mỗi đứa trẻ thay đổi theo năm tháng, mỗi cái ôm, mỗi tiếng gọi "cô ơi" chính là phần thưởng đẹp nhất mà người làm nghề mầm non có thể nhận được

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top