Sống càng lâu với cuộc hôn nhân này, chị càng biến thành một người hoàn toàn khác – kiểu người mà chị chưa bao giờ muốn trở thành luôn á
Nhìn chị gái tôi bây giờ, nhiều lúc tôi shock luôn ấy – người chị hiền từng cái gì giờ đâu mất rồi. Hồi chưa lấy chồng, chị Thuận là chuẩn soft girl, ai nói gì cũng cười toe toét, sống nhẹ nhàng như gió, không bao giờ to tiếng với ai hết. Chị gả cho anh Hào vì nghĩ anh chân chất, tuy lương không khủng lắm nhưng tính tình ổn áp. Lúc đó chị nói: "Người ta tốt là được rồi em ơi, tiền bạc từ từ rồi lo sau".
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mơ đúng không?
Anh Hào thì đúng là chân chất thật, nhưng kiểu chân chất... vô trách nhiệm luôn á. Lương anh mấy năm nay vẫn lẹt đẹt như cũ, không đủ lo chi tiêu hằng ngày, càng không đủ hỗ trợ chị Thuận nuôi hai đứa nhỏ. Mà điểm chị buồn nhất không phải thu nhập thấp, mà là anh không hề cố gắng cải thiện gì cả ấy chứ. Chị khuyên anh học thêm skill gì đó, anh bảo mệt. Chị nhờ anh phụ việc nhà khi chị bận con cái, anh nói để mai. Lúc chị thúc anh đi kiếm job tốt hơn, anh lại cằn nhằn: "Thiếu gì người sống đơn giản mà vẫn vui".
Đó là lý thuyết suông của anh Hào, nhưng người gánh team là chị Thuận cơ mà
Tôi nhìn chị ngày càng cáu gắt, tiền học phí con, tiền sữa, tiền chợ... tháng nào cũng âm vốn. Chị đi làm nhiều ca, tối về vẫn phải loay hoay với núi việc nhà, còn anh thì nằm lướt phone hoặc nhâm nhi trà ngoài hiên với mấy ông hàng xóm. Có lúc chị nhờ anh đưa con đi học sớm để chị đỡ rush, anh gắt gỏng bảo mệt, thực chất ngủ nướng cả tiếng sau mới dậy
Hồi đầu chị nhịn, chị nói nhỏ nhẹ, cố giữ vibe hòa khí nhưng càng về sau, volume chị càng lên cao, lời nói càng gắt. Rồi hai người cãi nhau như cơm bữa. Tôi ở gần, mỗi lần nghe tiếng chị quát hay tiếng anh Hào gắt lại, lòng tôi nặng trĩu lắm. Hai đứa nhỏ thì ngồi nép vào nhau, nhìn bố mẹ với ánh mắt sợ hãi kinh khủng.
Có hôm tôi qua chơi, thấy chị ngồi ở góc giường, hai tay ôm đầu. Chị nói: "Chị mệt lắm em ơi. Chị không muốn cáu nữa, nhưng sống thế này thì ai chịu nổi hả?".
Tôi nhìn chị mà thương xót muốn khóc. Chị không còn thời gian để dịu dàng nữa, cũng chẳng còn sức để giữ cho giọng nói mình nhẹ nhàng như xưa. Mỗi lần chị cằn nhằn chồng, tôi hiểu không phải chị muốn vậy, mà vì chị đang gánh cả gia đình một mình trong khi người đáng lẽ phải cùng team là anh, lại thả lỏng mọi thứ như không quan tâm
Còn anh Hào, mỗi lần bị chị nhắc nhở, anh lại nói một câu khiến tôi vừa tức vừa buồn: "Em tính toán quá, kiếm được mấy đồng đâu mà làm drama lên".
Nhưng cuộc sống đâu phải tự nhiên mà ổn được. Con cái lớn từng ngày, chi tiêu tăng theo từng tháng, còn anh thì đứng yên một chỗ, như thể mọi thứ không liên quan gì đến mình cả
Có hôm chị Thuận tâm sự: "Nếu cứ sống mãi thế này, chị sợ chính mình cũng không còn nhận ra bản thân nữa. Chị đã thay đổi quá nhiều rồi em ạ".
Tôi không biết phải an ủi chị thế nào luôn. Chị đang bị kẹt giữa tình nghĩa và hai đứa con. Chị không nỡ buông, nhưng ở lại thì ngày nào cũng kiệt sức như đi trong sương mù không lối thoát. Càng sống thế này, chị càng trở thành một người khác – người chị đáng lẽ không bao giờ muốn trở thành, một người mà chính tôi cũng không dám tưởng tượng đến
Rốt cuộc, chị tôi phải làm sao để escape khỏi cảnh này đây? Ai có lời khuyên gì không?
Nguồn: soha.vn