Hỏi về nguy hiểm trong nghề pháp y, các chị em đều trả lời: Sợ nhất không phải ma mà là... gia đình phàn nàn!
Trong cuốn sách **Hãy Để Người Chết Được Nhắm Mắt** của một nữ pháp y có đoạn mở đầu thật lòng thế này:
"Nghề pháp y có ít nữ lắm nha. Đa phần phải tiếp xúc với thi thể thối rữa, thi thể trôi nổi, hay những thi thể để lâu năm. Ngoài ra còn phải phân tích kỹ lưỡng từng bộ phận cơ thể, vết thương do đạn bắn, vết thương do vật cứng...
Thật lòng mà nói, việc một người phụ nữ với thần kinh mỏng manh phải đối mặt với từng vết cắt trên cơ thể người đã khuất thì quá tàn nhẫn. Thêm nữa là ngành pháp y không có thời gian nghỉ ngơi luôn.
Phải luôn sẵn sàng 24/7, lên đường check hiện trường bất cứ khi nào. Đôi khi cấp trên cần kết quả xét nghiệm gấp, phải OT thâu đêm ở lại văn phòng, bỏ mặc gia đình khiến chồng con hờn dỗi..."
Đây là chân dung thật sự của những nữ pháp y ở Trung Quốc đó. Mặc dù tỷ lệ nữ không cao nhưng vẫn có nhiều chị em dấn thân vào nghề này mà không hề sợ.
Họ cho rằng trách nhiệm của mình là vì người sống, vì người đã khuất để nói lên những điều mà chỉ bằng chứng trên cơ thể mới diễn tả được.
Là nữ bác sĩ pháp y sinh năm 1983 ở Sơn Tây (Trung Quốc), Trương Ngọ Diễm luôn nhận những ánh mắt kỳ lạ mỗi khi xuất hiện tại hiện trường vụ án.
Khi giới thiệu bản thân, bác sĩ Trương luôn thu hút ánh nhìn kiểu: "Ôi kinh tởm!", "Sao con gái lại làm nghề đối mặt với thi thể mỗi ngày?"...
Về vấn đề này, câu trả lời của bác sĩ Trương ngắn gọn và cứng: **"Tôi không chỉ là một người phụ nữ, mà tôi còn là một bác sĩ pháp y có trình độ".**
Những người trong nghề đều biết, tại hiện trường thường phải đối mặt với cảnh "rợn người". Bác sĩ Trương nói, cô vẫn nhớ có lần vào hiện trường một vụ án, cô bị sốc vì khung cảnh kinh khủng, tứ chi và nội tạng bị phân nhiều mảnh văng tung tóe khắp nơi, mùi khét vụ nổ, mùi máu tanh nồng nặc khiến cả cảnh sát cũng phải đi nôn.
Thế nhưng để chứng minh sự chuyên nghiệp, sau khi ngẩn người một lúc, bác sĩ Trương lập tức bắt tay vào việc, thu thập vật chứng tại hiện trường. Về nhà, đầu óc không thư thái mà cẩn thận nhớ lại hiện trường vụ nổ, xem có bỏ sót gì không.
"Chúng tôi cần đưa ra cơ sở khách quan và toàn diện cho vụ án. Đó là trách nhiệm của chúng tôi", Trương Ngọ Diễm thẳng thắn chia sẻ.
Là nữ bác sĩ pháp y sinh năm 1991 ở Hồ Nam (Trung Quốc), Dư Mộng Di từng đối mặt với nhiều thi thể thối rữa. Trong trường hợp thi thể phân hủy nặng, bác sĩ Dư miêu tả: "Tôi không thể nhìn ra mặt họ, ngay cả khi đeo khẩu trang vẫn ngửi được mùi hôi xộc thẳng vào mũi".
Dù vậy đây cũng là công việc, và Dư Mộng Di luôn cố hoàn thành tốt nhất. "Một khi nhận lệnh và thi thể ở trước mặt bạn thì việc của bạn là chịu trách nhiệm về nó, phải đối diện với mẫu xét nghiệm ADN", bác sĩ Dư nói.
Dư Mộng Di cho biết trước vụ án phức tạp, việc trích xuất mẫu ADN giống như mò kim đáy bể. Xét nghiệm không đơn giản, sau khi thu thập tại chỗ phải về phòng thí nghiệm so sánh và phân tích.
Nhiều nữ pháp y cho rằng đối diện với thi thể không trọn vẹn là ám ảnh nhất. Sẽ có tai nạn bất ngờ xảy ra, ví dụ thi thể đột nhiên "thở dài". Tình trạng này xảy ra với thi thể bị thắt cổ bởi sợi dây, không có chỗ thoát khí, và sau khi cởi dây ra thì thi thể "ợ hơi" hoặc "nấc"
Có người chế nhạo các bác sĩ pháp y, đặc biệt phụ nữ vì dám chạm vào thi thể đáng sợ. Nhưng có ai thích đối mặt với thi thể đâu chứ?
Bác sĩ pháp y Phùng Bạch Linh nhớ lại lần đầu mổ xẻ thi thể đã phân hủy: "Lúc đó chỉ muốn nôn mửa". Bên cạnh đó, nữ pháp y Châu Lệ Hồng, được mệnh danh "Người phụ nữ chơi với xương" và "Sinh ra để làm pháp y" đã thẳng: "Ai cũng phải nôn một lần trong đời".
Khi đối mặt với vụ án xác chết rùng rợn, để khôi phục lại xác bị phân mảnh về diện mạo ban đầu, nữ bác sĩ pháp y La Kết San nói: **"Thật sự rất khủng khiếp, tôi đã chạm vào cơ thể người đã khuất trong tình trạng không nguyên vẹn này bằng cả hai tay".**
Những người phụ nữ dũng cảm này đã nôn mửa không biết bao nhiêu lần khi nhìn con giòi run rẩy trên sàn, nhưng họ lại hiểu rõ hơn ai hết, họ phải là người phát ngôn cho người đã khuất: "Bạn phải dùng nghề nghiệp của mình để giúp người quá cố giải thích mọi thứ và trả lại sự thật cho gia đình họ".
Tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể sợ xác chết, ngoại trừ các bác sĩ pháp y. Bởi họ phải ở lại và lắng nghe "lời kể" cuối cùng của những người đã khuất trên cõi đời này.
Những nữ pháp y nói, điều họ sợ nhất không phải khung cảnh đẫm máu và kinh hoàng mà là các căn bệnh truyền nhiễm. Họ cũng phải đối mặt với nguy cơ nhiễm chất độc và mầm bệnh do xác chết đặc biệt thải ra.
Bác sĩ pháp y Hoàng Mạn vẫn nhớ như in khi mổ thi thể người bị AIDS. Trong quá trình khám nghiệm, ngón tay cô vô tình bị đâm bởi chiếc kim khâu có dính máu người quá cố. "Lúc đó tôi rất sợ, tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ mà, tôi còn nhiều việc phải làm, không thể nhiễm bệnh rồi chết như thế được", bác sĩ Hoàng nói.
Sau đó cô bắt đầu dùng thuốc ngăn chặn AIDS, loại thuốc này cần dùng liên tục 3 tháng và có tác dụng phụ nghiêm trọng. Lúc đó cấp trên bảo nghỉ ngơi, nhưng ngày hôm sau bác sĩ Hoàng vẫn có mặt tại nơi làm việc để tiếp tục công việc.
Bác sĩ pháp y Hàn Dĩnh khi đang mang thai vẫn phải đồng hành cùng nhóm và mổ 68 xác chết, giám định ADN hơn 900 trường hợp.
Trong vụ án giết người, cướp của, hãm hiếp chấn động ở Nột Hà (Hắc Long Giang) năm 1991, bác sĩ pháp y Cao Hinh Ngọc và các bác sĩ khác đã làm việc hơn 20 ngày và khám nghiệm 42 thi thể nạn nhân.
Khoảng 4 giờ sáng, sau khi hoàn thành cuộc kiểm tra tử thi, bác sĩ pháp y Lâm Thu Vân đã ngủ gục ngay bên cạnh nạn nhân bị chém lìa đầu vì trước đó cô làm việc liên tục 32 tiếng đồng hồ không nghỉ. Cô gục đi vì quá mệt mỏi.
Đối với nhiều bác sĩ pháp y, đối mặt với người sống còn khó hơn đối mặt với xác chết. Trong một cuộc giám định, bác sĩ pháp y Phùng Bạch Linh đã bị gia đình người quá cố thẩm vấn và chặn trong phòng làm việc, lật úp bàn ghế và lăng mạ, thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt. Nhưng vì đã chọn con đường này nên cô không bao giờ hối hận.
"Dù đã khuất nhưng họ cũng cần có người giúp đưa sự thật ra ánh sáng. Khi tôi nhìn thấy nỗi oan ức của nạn nhân thì tôi nghĩ dù khó đến đâu cũng phải giúp họ tìm ra chân tướng, vất vả thế nào cũng xứng đáng", bác sĩ Phùng Bạch Linh chia sẻ.
Đối mặt với hàng trăm xác chết, các bác sĩ pháp y không hề lạnh lùng và tàn nhẫn như mọi người nghĩ. Trong nghề, họ đối mặt với mọi thi thể với thái độ chuyên nghiệp, nhưng tận sâu trong lòng cũng đầy sợ hãi khi nhìn thấy xác chết.
Trong Trung tâm pháp y có nhiều tử thi vô danh, hàng năm Trung tâm đều tổ chức cho tất cả bác sĩ pháp y tham gia đám tang đặc biệt - đám tang những thi thể vô danh. Các bác sĩ tin rằng một ngày nào đó, những thi thể này sẽ có người thân đến nhận. Họ hiểu ý nghĩa cuộc sống hơn bất cứ ai, luôn muốn thể hiện sự kính trọng với người đã khuất.
Hầu như bác sĩ pháp y nào cũng cảm thấy có lỗi với gia đình. Đối với họ, trong nghề này, gia đình không thể là ưu tiên.
Thông thường, một công việc phổ thông kéo dài hơn 10 tiếng, thời gian còn lại dành cho mua sắm, hẹn hò, tụ tập bạn bè, dành cho con cái, gia đình... Nhưng đối với những nữ bác sĩ pháp y, điều này quá xa xỉ
Khi những nữ bác sĩ pháp y được hỏi: "Sợ nhất điều gì khi đối mặt với xác chết mỗi ngày?", hầu như câu trả lời đều không liên quan đến nghề.
"Sợ bị người yêu phàn nàn vì đi công tác quá nhiều. Sợ cảnh phải để con cho bố mẹ già chăm sóc, một khi ra hiện trường vụ án thì không biết khi nào về nhà"...
Từng túc trực tại hiện trường vụ án và làm việc liên tục 7 tiếng với cường độ cao, bác sĩ Hàn Dĩnh thẳng thắn chia sẻ: "Rất nhiều người không chịu bắt tay với tôi. Tôi cũng cố gắng tránh tham dự tiệc cưới, sinh nhật của bạn bè vì nhiều người cho rằng tôi tiếp xúc với xác chết nhiều, có thể đem xui xẻo cho họ. Tính chất công việc khiến tôi mất đi vẻ nữ tính vốn có, không thể diện đồ xinh đẹp như bao chị em khác, ban đầu khiến tôi rất buồn nhưng sau thì không còn quan trọng nữa".
Bác sĩ pháp y Trương Hồng Mai từng gặp đối tượng kết hôn qua mai mối, nhưng sau khi biết cô là bác sĩ pháp y, họ đã lặng lẽ rời đi và không còn liên lạc nữa. "Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, nếu con dâu làm nghề pháp y và luôn phải xử lý những thứ xui xẻo như xác chết thì họ cũng cảm thấy không vui. Ngoài ra họ cũng lo lắng không biết con dâu mình có bị tâm thần không nếu cứ phải đối mặt với xác chết như thế".
Nguồn: kenh14.vn