Ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc có lẽ đang nghĩ rằng họ đã "đủ tuổi để flex với Mỹ và xưng bá" – ông Haddick chia sẻ.
Tràn ngập các chương trình vũ khí "thừa thãi và lãng phí"
Không thể chỉ nhìn vào chuyện lãi-lỗ để hiểu tại sao Trung Quốc cứ nghiền ra vũ khí nhiều hơn cả thế giới cộng lại.
Theo nhà báo Wendell Minnick – chuyên viết về an ninh & quân sự châu Á, hiện đang có cả tá thuyết âm mưu về việc tại sao tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Trung Quốc cứ "spam" ra vũ khí "thừa thãi và lãng phí" như vậy.
Triển lãm hàng không Trung Quốc tại Chu Hải gần đây chính là một case study kinh điển luôn. Bắc Kinh đã flex cả một dàn vũ khí và công nghệ mới cứng. Thậm chí công ty đóng tàu CSOC (China Shipbuilding & Offshore International Company) còn "sang chảnh" chơi luôn cả tác chiến trên bộ khi tung ra các hệ thống phòng không di động.
Paul Giarra, Chủ tịch tổ chức Global Strategies & Transformation nhận xét, cuộc triển lãm này đã reveal rằng nỗ lực hiện đại hóa của Trung Quốc đang được đẩy lên "mức max", và triển lãm Chu Hải "được tổ chức với mục đích rõ ràng là để gây sốc và dọa nạt".
Không gì khiến Hải quân Mỹ lo sợ hơn là các nỗ lực phát triển tên lửa chống tàu của Trung Quốc, đặc biệt là chương trình tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D.
"Với các loại vũ khí như tên lửa hành trình chống tàu và tên lửa đất-đối-không, Trung Quốc đơn giản là quăng thật nhiều tiền vào nhiều dự án tương tự nhau, lý do đơn giản là vì họ có tiền" – ông Richard Bitzinger, đến từ Trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), cho biết.
Ngân sách quốc phòng tăng theo cấp số nhân trong 20 năm qua đã mang lại cho quân đội Trung Quốc hàng tỷ nhân dân tệ để đổ vào chương trình nghiên cứu & phát triển (R&D).
"Thêm vào đó, nhiều chương trình trong số này, chẳng hạn như tên lửa hành trình chống tàu (ASCM), thực ra lại được chia thành nhiều loại khác nhau, như về tầm bắn và mục đích sử dụng" – ông Bitzinger giải thích.
Tại triển lãm Chu Hải năm nay, Trung Quốc đã trưng bày một loại ASCM siêu thanh mới toanh có tên CM-401. Bên cạnh đó là ASCM cơ động đường trường BP-12B. Ngoài ra còn có ASCM siêu thanh HD-1 phóng từ trên không – đây có thể là phiên bản xuất khẩu của YJ-12.
Điều kỳ quái
Các công ty Trung Quốc đang race nhau phát triển nhiều chương trình ASCM và UAV thừa thãi, không chỉ có các doanh nghiệp nhà nước như AVIC, CASC, CASIC và CETC, mà còn cả các công ty tư nhân nữa chứ.
Theo nhà nghiên cứu cấp cao Roger Cliff tại Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNA), việc phát triển nhiều hệ thống vũ khí mà "không có người mua, hoặc thị trường tiêu thụ ở nước ngoài", là một điều rất "kỳ quái", hiếm khi thấy ở phương Tây.
Vasily Kashin, chuyên gia Nga về ngành công nghiệp vũ khí Trung Quốc, cho rằng các ASCM này là "phần thừa của chương trình R&D phục vụ chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Trung Quốc, chúng không có nhiều mục đích thương mại nhưng vẫn khá hợp để khoe".
"Bằng cách cho các công ty tư nhân tham gia vào chương trình R&D nhiều hơn, Trung Quốc sẽ thấy nhiều nguyên mẫu đạt đến giai đoạn tung ra thị trường, dù đó có thể không phải là thị trường lớn. Trong quá trình này, quân đội Trung Quốc có thể pick các sản phẩm chất lượng nhất dành cho họ" – ông Kashin nhận định.
Theo nhà nghiên cứu Cliff, chương trình máy bay chiến đấu của Trung Quốc có thể thành công đấy, hai mẫu máy bay nội địa của họ đang cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu về tiêm kích tàng hình của không quân.
Các báo cáo chưa được xác nhận từ truyền thông cho thấy Không quân Trung Quốc đang có kế hoạch mua J-31 – mẫu tiêm kích được cho là do công ty Thẩm Dương tự bỏ túi phát triển, sau khi Không quân Trung Quốc all-in cho mẫu J-20 của công ty Thành Đô.
Hiện trong ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đang có nhiều cuộc beef nội bộ. Chẳng hạn như trong Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) có 2 nhà sản xuất lớn, gồm Thẩm Dương và Thành Đô. Họ thường xuyên đấu đá nhau ở các dự án máy bay, như J-8 và J-10, J-20 và J-31.
Ông Kashin cho biết, đây là cách tiếp cận truyền thống của Trung Quốc nhằm giảm thiểu rủi ro công nghệ do nền tảng công nghiệp nội địa còn yếu. Trong lịch sử Trung Quốc đã từng ghi nhận sự phát triển đồng thời hai hệ thống.
Đầu tiên là một dự án có rủi ro cao, đắt đỏ, với những thành phần xịn được nhập khẩu. Thứ hai là một dự án bớt tham vọng hơn, ít rủi ro hơn, phù hợp với các yêu cầu tối thiểu của PLA, có thể hoàn thiện mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Kết quả là PLA sẽ có được các hệ thống mới ngay cả khi chuỗi cung cấp bên ngoài bị gián đoạn hoặc dự án fail.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Robert Haddick tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, việc spam quá nhiều loại vũ khí như thế này cũng có nguy cơ gây nhiễu loạn trên trường quốc tế.
Các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đang thấy mình ở trong một cuộc race với Mỹ để giành tầm ảnh hưởng đối với các quốc gia then chốt trên khắp thế giới.
Họ cho rằng, sự hiện diện rộng rãi của Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí tới các quốc gia quan trọng ở châu Phi, châu Á, châu Âu, Mỹ Latinh và Trung Đông là một hình thức hiện diện toàn cầu của Washington, và Trung Quốc cần block điều này lại.
Nếu Trung Quốc thay thế Mỹ, trở thành nhà cung cấp vũ khí được ưa chuộng thì điều đó sẽ nghiêng cán cân về tầm ảnh hưởng kinh tế và chính trị về phía Trung Quốc.
Ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc có lẽ đang nghĩ rằng họ đã "đủ trưởng thành để đánh bại ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và chiếm ưu thế" – ông Haddick nói.
Chris Pocock, chuyên gia hàng không vũ trụ tại Anh, cho rằng Trung Quốc sẽ không ngần ngại khi xuất khẩu vũ khí tới những quốc gia bất ổn mà phương Tây sẽ không đồng ý cung cấp.
Nguồn: soha.vn