Nhà chồng mình có một drama mà mỗi lần kể lại, ai nghe cũng phải thở dài kiểu "trời ơi sao lại thế" Đó là chuyện về chị chồng – người phụ nữ chưa từng nuôi con một ngày nào nhưng mỗi lần về là đòi con phải cung phụng, báo hiếu ngay lập tức.
Chị có một quá khứ khá là... ồn ào. Hồi còn trẻ, chị bỏ học sớm, yêu đương nồng say rồi bỏ nhà theo tiếng gọi của tình yêu luôn. Mấy năm sau, chị mang bụng bầu trở về, khóc lóc xin bố mẹ tha thứ. Bố chồng mình tuy giận nhưng vẫn cưu mang, thương con mà. Đẻ được vài tháng, chị lại gửi con cho ông bà để đi làm ăn xa. Nhưng "làm ăn" thế nào thì không ai rõ, chỉ biết một thời gian sau chị mất hút luôn không biết đường về
Năm năm sau, plot twist: chị lại bế cái bụng bầu thứ hai quay về. Gia đình chồng mình lần nữa xào xáo, thương cháu thì nhiều hơn trách con. Nhưng bố chồng thì cạn tình rồi, từng nói thẳng: "Mày không biết lo cho con thì đừng bắt ông bà già chúng tao lo nữa". Chồng mình lúc đó khuyên chị tử tế lại, ở nhà chăm hai đứa nhỏ, còn cố gắng cho chị chút vốn mở quán nước bán hàng. Thương thì thương vậy nhưng khi con thứ hai được 6 tháng, chị lại... đi tiếp luôn
Ông bà lúc này đã già yếu, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ còn chưa cai sữa. Hai vợ chồng mình đành nhận chăm cả hai con. Cũng may kinh tế ổn nhưng công sức và mệt mỏi thì chẳng ai kể hết Chúng mình coi hai đứa như con ruột, cho đi học, dạy điều hay lẽ phải, thương yêu tử tế. Chúng gọi mình là "mẹ", gọi chồng mình là "bố", tự nhiên như hơi thở vậy.
Tưởng yên ổn rồi, ai ngờ mới đây chị lại vác đồ đạc về nhà chồng mình, nói rằng "ở hẳn, làm lại cuộc đời". Nghe có vẻ ổn nhỉ? KHÔNG! Thay vì chăm con, chị đi soi mói từng li từng tí, soi cả nhà chồng, soi cách chúng mình nuôi dạy trẻ rồi bắt bẻ, đòi ông bà bán đất để chia. Ơ kìa, vừa về đã động đến đất đai luôn à?
Thằng lớn – đứa trẻ từng thiếu hơi ấm suốt bao năm giờ đã hiểu chuyện rồi. Nó không chịu để chị áp đặt. Khi chị quát mắng, nó cãi lại tỉnh bơ: "Công sinh không bằng công dưỡng. Con chỉ coi cậu mợ là bố mẹ thôi".
Câu đó khiến cả nhà lặng người luôn. Chị chồng thì tức giận, tru tréo bảo nó hỗn, bảo chúng mình "xúi con". Nhưng điều đau lòng nhất là chính chị không nhận ra: bao năm qua, người mẹ duy nhất của con chị... chẳng phải chị
Thấy nhà sắp loạn kiểu "tan hoang" rồi, mình đành đứng ra "đóng vai ác" thôi:
"Muốn làm mẹ thì phải có hành động của một người mẹ. Còn nếu chị chỉ về để giành công sinh và đòi chúng báo hiếu thì chị nên xem lại mình. Bản thân chị đã báo hiếu được bố mẹ ngày nào chưa? Nếu chị cứ tiếp tục làm loạn em sẽ báo chính quyền địa phương"
Mình nói không nặng nhưng đủ để chị im bặt luôn. Nhà chồng mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa trẻ thì lại chạy về ôm mình, như thể sợ mình biến mất
Nguồn: soha.vn
Chị có một quá khứ khá là... ồn ào. Hồi còn trẻ, chị bỏ học sớm, yêu đương nồng say rồi bỏ nhà theo tiếng gọi của tình yêu luôn. Mấy năm sau, chị mang bụng bầu trở về, khóc lóc xin bố mẹ tha thứ. Bố chồng mình tuy giận nhưng vẫn cưu mang, thương con mà. Đẻ được vài tháng, chị lại gửi con cho ông bà để đi làm ăn xa. Nhưng "làm ăn" thế nào thì không ai rõ, chỉ biết một thời gian sau chị mất hút luôn không biết đường về
Năm năm sau, plot twist: chị lại bế cái bụng bầu thứ hai quay về. Gia đình chồng mình lần nữa xào xáo, thương cháu thì nhiều hơn trách con. Nhưng bố chồng thì cạn tình rồi, từng nói thẳng: "Mày không biết lo cho con thì đừng bắt ông bà già chúng tao lo nữa". Chồng mình lúc đó khuyên chị tử tế lại, ở nhà chăm hai đứa nhỏ, còn cố gắng cho chị chút vốn mở quán nước bán hàng. Thương thì thương vậy nhưng khi con thứ hai được 6 tháng, chị lại... đi tiếp luôn
Ông bà lúc này đã già yếu, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ còn chưa cai sữa. Hai vợ chồng mình đành nhận chăm cả hai con. Cũng may kinh tế ổn nhưng công sức và mệt mỏi thì chẳng ai kể hết Chúng mình coi hai đứa như con ruột, cho đi học, dạy điều hay lẽ phải, thương yêu tử tế. Chúng gọi mình là "mẹ", gọi chồng mình là "bố", tự nhiên như hơi thở vậy.
Tưởng yên ổn rồi, ai ngờ mới đây chị lại vác đồ đạc về nhà chồng mình, nói rằng "ở hẳn, làm lại cuộc đời". Nghe có vẻ ổn nhỉ? KHÔNG! Thay vì chăm con, chị đi soi mói từng li từng tí, soi cả nhà chồng, soi cách chúng mình nuôi dạy trẻ rồi bắt bẻ, đòi ông bà bán đất để chia. Ơ kìa, vừa về đã động đến đất đai luôn à?
Thằng lớn – đứa trẻ từng thiếu hơi ấm suốt bao năm giờ đã hiểu chuyện rồi. Nó không chịu để chị áp đặt. Khi chị quát mắng, nó cãi lại tỉnh bơ: "Công sinh không bằng công dưỡng. Con chỉ coi cậu mợ là bố mẹ thôi".
Câu đó khiến cả nhà lặng người luôn. Chị chồng thì tức giận, tru tréo bảo nó hỗn, bảo chúng mình "xúi con". Nhưng điều đau lòng nhất là chính chị không nhận ra: bao năm qua, người mẹ duy nhất của con chị... chẳng phải chị
Thấy nhà sắp loạn kiểu "tan hoang" rồi, mình đành đứng ra "đóng vai ác" thôi:
"Muốn làm mẹ thì phải có hành động của một người mẹ. Còn nếu chị chỉ về để giành công sinh và đòi chúng báo hiếu thì chị nên xem lại mình. Bản thân chị đã báo hiếu được bố mẹ ngày nào chưa? Nếu chị cứ tiếp tục làm loạn em sẽ báo chính quyền địa phương"
Mình nói không nặng nhưng đủ để chị im bặt luôn. Nhà chồng mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa trẻ thì lại chạy về ôm mình, như thể sợ mình biến mất
Nguồn: soha.vn