KoalaNgot2k5
New member
Với chị chồng thì 300 triệu có khi chỉ bằng tiền tip, nhưng với mình nó là cả gia tài tích góp bao năm trời
Cuộc đời này toàn là bài học đắt giá, và đôi khi nó đắt đến mức chúng mình phải trả bằng cả gia tài luôn á
Mình đây cũng vừa "ăn" một bài học xương máu để hiểu ra rằng: tin người quá dễ dãi + không tỉnh táo = công thức hoàn hảo cho thảm họa tài chính đó các bạn ơi!
Chuyện là cách đây 4 năm, mình có làm một quyết định mà giờ nghĩ lại vẫn muốn đập đầu vào tường. Mình đã cho chị chồng vay 300 triệu - VÂY BẰNG MỒM, không giấy tờ gì hết trơn
Okie, trước hết phải thừa nhận đây là lỗi của mình thật, nhưng để các bạn hiểu tại sao mình lại dại dột đến vậy thì nghe mình kể từ đầu nhé!
Chị chồng mình là chuẩn "rich lady" đó, giàu thì có giàu thật (phần này mình nghĩ chị không flex ảo đâu), nhưng có lẽ không giàu đến mức chị thể hiện ra bên ngoài thôi. Và quan trọng là: KHÔNG PHẢI CỨ GIÀU LÀ KHÔNG THAM đâu các bạn ơi!
Chị kinh doanh đủ thứ trên đời, chồng chị cũng là ông trùm có tiếng tăm. Nói chung nhắc đến vợ chồng nhà đó là người ta chỉ nghĩ đến chữ "tiền" vì họ lắm tiền nhiều của thật sự.
Với độ giàu có như vậy thì 300 triệu với chị chỉ như tiền tiêu vặt á. Ví dụ như kiểu bạn không thiếu 300k đâu nhưng hôm đó quên ví, app banking lỗi, thế là vay tạm đồng nghiệp 300k - ez game, ai cũng biết bạn đủ khả năng trả mà. Mình cũng nghĩ tương tự, không nghi ngờ gì về khả năng tài chính của chị chồng cả.
Vì thế khi chị nhờ mượn, mình chẳng nghĩ đến chuyện làm giấy tờ chi hết. Dù 300 triệu với mình không phải số nhỏ nhưng vẫn có thể cho chị vay tạm vài hôm khi chị cần gấp. Hơn nữa chị cũng từng giúp đỡ vợ chồng mình nhiều, khi người ta cần thì mình cũng ngại từ chối lắm.
Chị bảo chỉ mượn "mấy ngày" là trả liền. Nghĩ cũng đúng, với chị thì 300 triệu giống như 300k thôi, mình cứ tưởng vài hôm sau xử lý xong việc chị trả ngay. Nhưng "mấy ngày" ấy... biến thành mấy tháng rồi thành "mấy năm" luôn các bạn ạ
Cuối cùng, sau một thời gian dàiiii lê thê mà chẳng thấy dấu hiệu gì về việc chị định trả tiền. Mình thì lại kiểu người ngại ngùng nên cứ không dám nhắc. Trong suốt thời gian này, chị vẫn đối xử ngon lành với gia đình mình, thỉnh thoảng tặng bọn cháu đồ này đồ nọ, nói chung là mọi thứ đều ổn áp... trừ chuyện trả nợ thôi
Mãi đến gần đây, khi áp lực tài chính đè nặng quá, mình mới lấy hết can đảm nhắn tin hỏi chị về số tiền đó. Và câu trả lời mình nhận được... chính là cú sốc của đời mình luôn: Chị THẢN NHIÊN bảo là chẳng hề vay mình đồng nào. Chị còn nói thêm là chị thiếu gì tiền mà phải vay mình "mấy cái đồng cỏn con"
Tình ngay lý gian, bỗng nhiên mình trở thành người tham lam, đang cố gắng bám víu vào cái không phải của mình trong mắt người khác. Lúc này mình mới ngộ ra là... MÌNH KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG GÌ HẾT! Một là hôm đó mình và chị chỉ nói chuyện qua điện thoại, hai là mình rút tiền mặt từ két nhà đưa tận tay chứ không chuyển khoản. Hôm đưa tiền có mấy nhân viên của chị đứng đó nhưng họ cũng chẳng biết mình đưa gì và bao nhiêu... Giờ nếu chị cố tình "không nhớ" thì mình chẳng còn cách nào để chứng minh mình đã đưa chị 300 triệu cả
Nhưng với mình đây không phải chuyện nhỏ nhé! Dù không phải toàn bộ tài sản nhưng đây là số tiền mình cố gắng tích góp bao nhiêu năm trời. Mình không thể để nó bay màu được!
Giờ mình đang stuck ở ngã rẽ: Liệu có nên đấu tranh đến cùng cho quyền lợi chính đáng của mình không? Hay là lặng lẽ chấp nhận mất và coi như mua bài học đắt giá? Nên đưa vụ này lên pháp luật không hay để yên cho đỡ drama?
300 triệu đó, với chị chồng mình có khi chẳng là gì, nhưng với mình nó có giá trị cực lớn. Nó làm mình nhận ra rằng: dù là người thân đến mấy, giao dịch tài chính PHẢI RÕ RÀNG VÀ MINH BẠCH. Mình đã học được rằng cảnh giác chút không bao giờ là thừa, và lẽ ra mình phải yêu cầu hợp đồng vay mượn viết rõ ràng, có chữ ký đầy đủ.
Nguồn: soha.vn