Em là con gái ngoại hình bình bình, chỉ tốt nghiệp cao đẳng thôi nên khó xin được việc xịn. Vậy nên sau khi ra trường, em không theo ngành mà xin vào làm công nhân ở công ty gần nhà, lương 10 triệu/tháng.
Làm chưa lâu thì em quen chồng nhờ hội bạn làm mai. Anh ấy hơn em 2 tuổi, ăn nói khéo léo lại cùng xuất thân từ vùng quê nghèo khó, bố mẹ đều là nông dân. Thế nên hai đứa khá đồng cảm nhau. Quen được 1 năm thì em dắt anh về ra mắt, bố mẹ em khá ưng. Còn về phía nhà anh thì em cũng không có gì phải lo, vì ngay từ đầu ông bà đã đón tiếp em rất nhiệt tình, chu đáo luôn.
Nửa năm sau khi gặp mặt gia đình lần đầu, hai đứa quyết định về chung một nhà dưới sự chúc phúc của mọi người.
Cưới xong vợ chồng em không ra riêng mà quyết định về sống chung với bố mẹ chồng. Vì ở nhà chồng nên em luôn cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ, người con dâu, luôn quan tâm đến nhà chồng. Mẹ chồng em sức khỏe không được tốt lắm, nên phần lớn việc nhà đều do em lo.
Nhà chồng có hai chị em, chị chồng ở trên thành phố, gia đình chị có thu nhập tốt hơn nhà em rất nhiều. Thỉnh thoảng có dịp về thăm bố mẹ, hai chị em mới có thời gian nói chuyện với nhau. Em và chị chưa có bất kỳ mâu thuẫn gì, lúc nào chị cũng nói xem em như em gái ruột vậy.
Một năm sau, gia đình em rất vui mừng khi biết em đang mang thai con đầu lòng. Chị chồng khi biết tin liền gọi điện về báo sẽ gửi cho em mấy bộ đồ bầu để mặc cho thoải mái. Em háo hức lắm cho đến ngày nhận được hộp quà chị gửi về, mở ra thì toàn quần áo cũ chứ không phải mới như em tưởng.
Lúc này chị mới nhắn: "Đây là mấy bộ đồ bầu cũ ngày trước chị mặc, chị bầu bí mà khỏe lắm nên em chịu khó mặc lại lấy vía". Nói thật, bản thân em không phải là người ham mê vật chất, nhưng vợ chồng anh chị giàu có mà lại cho em dâu đồ cũ như thế khiến em không khỏi chạnh lòng tủi thân
Đã vậy không hiểu sao từ ngày mang bầu em hay bị dị ứng, mẩn đỏ hết người. Vì chị chồng có kinh nghiệm sinh trước nên em chụp ảnh nhờ chị tư vấn xem nên dùng thuốc gì cho hợp lý. Ai ngờ đến chiều tối chị chỉ vào thả like rồi chẳng nói gì khiến em buồn bực lắm.
Vì quá khó chịu, em than phiền với chồng, thấy vậy chồng em không những không đứng về phía em mà ngược lại còn trách em suy nghĩ linh tinh, đừng làm to chuyện mà sứt mẻ tình chị em trong nhà.
11 giờ đêm, vợ chồng em đã đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe tiếng gọi từ bên ngoài. Chồng em đi mở cửa thì thấy bên ngoài là chị chồng.
Nguồn: soha.vn
Làm chưa lâu thì em quen chồng nhờ hội bạn làm mai. Anh ấy hơn em 2 tuổi, ăn nói khéo léo lại cùng xuất thân từ vùng quê nghèo khó, bố mẹ đều là nông dân. Thế nên hai đứa khá đồng cảm nhau. Quen được 1 năm thì em dắt anh về ra mắt, bố mẹ em khá ưng. Còn về phía nhà anh thì em cũng không có gì phải lo, vì ngay từ đầu ông bà đã đón tiếp em rất nhiệt tình, chu đáo luôn.
Nửa năm sau khi gặp mặt gia đình lần đầu, hai đứa quyết định về chung một nhà dưới sự chúc phúc của mọi người.
Cưới xong vợ chồng em không ra riêng mà quyết định về sống chung với bố mẹ chồng. Vì ở nhà chồng nên em luôn cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ, người con dâu, luôn quan tâm đến nhà chồng. Mẹ chồng em sức khỏe không được tốt lắm, nên phần lớn việc nhà đều do em lo.
Nhà chồng có hai chị em, chị chồng ở trên thành phố, gia đình chị có thu nhập tốt hơn nhà em rất nhiều. Thỉnh thoảng có dịp về thăm bố mẹ, hai chị em mới có thời gian nói chuyện với nhau. Em và chị chưa có bất kỳ mâu thuẫn gì, lúc nào chị cũng nói xem em như em gái ruột vậy.
Một năm sau, gia đình em rất vui mừng khi biết em đang mang thai con đầu lòng. Chị chồng khi biết tin liền gọi điện về báo sẽ gửi cho em mấy bộ đồ bầu để mặc cho thoải mái. Em háo hức lắm cho đến ngày nhận được hộp quà chị gửi về, mở ra thì toàn quần áo cũ chứ không phải mới như em tưởng.
Lúc này chị mới nhắn: "Đây là mấy bộ đồ bầu cũ ngày trước chị mặc, chị bầu bí mà khỏe lắm nên em chịu khó mặc lại lấy vía". Nói thật, bản thân em không phải là người ham mê vật chất, nhưng vợ chồng anh chị giàu có mà lại cho em dâu đồ cũ như thế khiến em không khỏi chạnh lòng tủi thân
Đã vậy không hiểu sao từ ngày mang bầu em hay bị dị ứng, mẩn đỏ hết người. Vì chị chồng có kinh nghiệm sinh trước nên em chụp ảnh nhờ chị tư vấn xem nên dùng thuốc gì cho hợp lý. Ai ngờ đến chiều tối chị chỉ vào thả like rồi chẳng nói gì khiến em buồn bực lắm.
Vì quá khó chịu, em than phiền với chồng, thấy vậy chồng em không những không đứng về phía em mà ngược lại còn trách em suy nghĩ linh tinh, đừng làm to chuyện mà sứt mẻ tình chị em trong nhà.
11 giờ đêm, vợ chồng em đã đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe tiếng gọi từ bên ngoài. Chồng em đi mở cửa thì thấy bên ngoài là chị chồng.
Nguồn: soha.vn