SunLili5465
New member
Người đàn ông lúc nào cũng tự tin, không bao giờ chịu nhận sai, bỗng đứng trước cửa, mắt đỏ hoe.
Mình quen anh vào một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt, vậy mà chỉ trong vài tuần mình đã bị cuốn vào cái vẻ hào nhoáng của anh: đẹp trai, thành đạt, ăn nói tự tin, bước vào đâu cũng nổi bật. Bạn bè mình trêu: "Vy số hưởng rồi đấy". Mình cũng từng nghĩ vậy, trước khi hiểu được cái cảm giác yêu một người mà mình lúc nào cũng phải thủ thế như người thua cuộc
Anh giàu, đi xe sang, mặc đồ hiệu, lúc nào cũng có cả tá người xung quanh. Mỗi lần đi cùng anh, mình có cảm giác mình bé nhỏ, quê mùa đến buồn cười. Những cô gái xinh đẹp lướt qua đều nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Anh thì vẫn cười, vẫn nói chuyện thoải mái như thể điều đó là bình thường. Mình biết anh đào hoa nhưng mình tự an ủi rằng anh vẫn chọn mình.
Song tình yêu kiểu này mệt lắm nha các bạn ơiii
Chỉ cần mình tỏ ra không vui, hay hỏi anh thân với ai kia, đi đâu mà mãi không trả lời tin nhắn… anh lập tức im bặt, không cãi, không dỗ, không giải thích. Anh chỉ… biến mất luôn á Có lần anh biến mất gần nửa tháng, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Mình nhắn thì anh xem mà không trả lời. Mình gọi thì máy đổ chuông nhưng anh không nhấc. Lúc đó mình cảm thấy mình như một người dưng đang cố níu lấy một sợi dây không thuộc về mình.
Mình đau nhưng vẫn chờ. Đến khi anh chủ động liên lạc lại, chỉ bằng một câu: "Em đang làm gì? Đi ăn không?", là mình lại mềm lòng Mình ghét bản thân yếu đuối như thế, nhưng yêu anh khiến mình như bị rút hết sức lực để nói "không".
Cứ thế lặp lại thêm vài lần...
Có những hôm mình nằm một mình, nhìn màn hình điện thoại tối đen, nghĩ tại sao anh lại coi nhẹ mình đến vậy. Tại sao chỉ vì mình ghen một chút mà anh nghĩ có thể bỏ mặc mình dài ngày như thế? Còn mình, chỉ cần anh vắng đi vài tiếng là đã loạn trong lòng rồi
Mình từng định chia tay nhiều lần. Nhất là lần mình vô tình nhìn thấy anh ôm vai một cô gái bước vào quán cà phê. Mình không muốn hiểu lầm, nhưng cảnh tượng đó cứ đâm thẳng vào mắt. Hôm đó mình nhắn cho anh: "Chúng mình dừng lại đi". Mình không đợi trả lời, tắt máy và tự nhủ sẽ không quay lại nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, anh tìm đến nhà mình. Người đàn ông lúc nào cũng tự tin, không bao giờ chịu nhận sai, bỗng đứng trước cửa, mắt đỏ hoe, nói nhỏ: "Đừng chia tay anh, đừng bỏ anh". Cái dáng vẻ lụy tình ấy làm mình vừa hả hê vừa rối lòng. Mình biết rõ anh chỉ cảm thấy mất thì tiếc, chứ khi có được rồi lại hờ hững như cũ. Nhưng mình vẫn chần chừ, như thể có thứ gì đó trói chân mình lại
Tình yêu này giống như dây đàn căng, chỉ cần mình siết mạnh thì nó đứt, mà buông tay thì mình hụt hẫng. Yêu một người mà lúc nào cũng phải đoán xem mình có còn quan trọng hay không… thì rốt cuộc có còn gọi là yêu không?
Nguồn: soha.vn
Mình quen anh vào một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt, vậy mà chỉ trong vài tuần mình đã bị cuốn vào cái vẻ hào nhoáng của anh: đẹp trai, thành đạt, ăn nói tự tin, bước vào đâu cũng nổi bật. Bạn bè mình trêu: "Vy số hưởng rồi đấy". Mình cũng từng nghĩ vậy, trước khi hiểu được cái cảm giác yêu một người mà mình lúc nào cũng phải thủ thế như người thua cuộc
Anh giàu, đi xe sang, mặc đồ hiệu, lúc nào cũng có cả tá người xung quanh. Mỗi lần đi cùng anh, mình có cảm giác mình bé nhỏ, quê mùa đến buồn cười. Những cô gái xinh đẹp lướt qua đều nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Anh thì vẫn cười, vẫn nói chuyện thoải mái như thể điều đó là bình thường. Mình biết anh đào hoa nhưng mình tự an ủi rằng anh vẫn chọn mình.
Song tình yêu kiểu này mệt lắm nha các bạn ơiii
Chỉ cần mình tỏ ra không vui, hay hỏi anh thân với ai kia, đi đâu mà mãi không trả lời tin nhắn… anh lập tức im bặt, không cãi, không dỗ, không giải thích. Anh chỉ… biến mất luôn á Có lần anh biến mất gần nửa tháng, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Mình nhắn thì anh xem mà không trả lời. Mình gọi thì máy đổ chuông nhưng anh không nhấc. Lúc đó mình cảm thấy mình như một người dưng đang cố níu lấy một sợi dây không thuộc về mình.
Mình đau nhưng vẫn chờ. Đến khi anh chủ động liên lạc lại, chỉ bằng một câu: "Em đang làm gì? Đi ăn không?", là mình lại mềm lòng Mình ghét bản thân yếu đuối như thế, nhưng yêu anh khiến mình như bị rút hết sức lực để nói "không".
Cứ thế lặp lại thêm vài lần...
Có những hôm mình nằm một mình, nhìn màn hình điện thoại tối đen, nghĩ tại sao anh lại coi nhẹ mình đến vậy. Tại sao chỉ vì mình ghen một chút mà anh nghĩ có thể bỏ mặc mình dài ngày như thế? Còn mình, chỉ cần anh vắng đi vài tiếng là đã loạn trong lòng rồi
Mình từng định chia tay nhiều lần. Nhất là lần mình vô tình nhìn thấy anh ôm vai một cô gái bước vào quán cà phê. Mình không muốn hiểu lầm, nhưng cảnh tượng đó cứ đâm thẳng vào mắt. Hôm đó mình nhắn cho anh: "Chúng mình dừng lại đi". Mình không đợi trả lời, tắt máy và tự nhủ sẽ không quay lại nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, anh tìm đến nhà mình. Người đàn ông lúc nào cũng tự tin, không bao giờ chịu nhận sai, bỗng đứng trước cửa, mắt đỏ hoe, nói nhỏ: "Đừng chia tay anh, đừng bỏ anh". Cái dáng vẻ lụy tình ấy làm mình vừa hả hê vừa rối lòng. Mình biết rõ anh chỉ cảm thấy mất thì tiếc, chứ khi có được rồi lại hờ hững như cũ. Nhưng mình vẫn chần chừ, như thể có thứ gì đó trói chân mình lại
Tình yêu này giống như dây đàn căng, chỉ cần mình siết mạnh thì nó đứt, mà buông tay thì mình hụt hẫng. Yêu một người mà lúc nào cũng phải đoán xem mình có còn quan trọng hay không… thì rốt cuộc có còn gọi là yêu không?
Nguồn: soha.vn