Câu chuyện của chị trong bài này thực sự là nguồn động lực xịn sò cho những ai đang chiến đấu với ung thư và cả những người bình thường nữa nha!
Khi tử thần gõ cửa năm 47 tuổi
Ung thư vú. Hai chữ này như tát vào mặt chị, làm cả cuộc đời lộn xộn hết cả lên. Giận, sợ, hận... lẫn lộn hết mọi thứ luôn.
Từ năm 1982 khi bác sĩ báo tin dữ đến giờ đã sang cả thế kỷ rồi, nhưng chị vẫn nhớ rõ từng giây phút kinh hoàng đó như mới hôm qua vậy.
Năm đó chị 47 tuổi, chạy bộ đều đặn, bỏ rượu bia thuốc lá và thịt đỏ từ lâu rồi. Vậy mà sao lại mắc ung thư vú chứ?
"Chắc nhầm rồi. Người khác mắc bệnh này còn hiểu vì họ không care bản thân, còn mình thì...không fair chút nào!" - chị tự thương hại bản thân và ghét cảm giác đó vô cùng.
Chị là trung úy không quân Mỹ, người phụ nữ độc lập nuôi hai con sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, có bằng tiến sĩ. "Tôi là phụ nữ. Tôi khỏe. Tôi mạnh mẽ."
Vậy mà giờ lại sợ, lại khóc? Nước mắt dành cho kẻ yếu đuối à? Hệ giá trị và thế giới quan của chị đang lung lay trước sự thật phũ phàng này.
Chị cần giúp đỡ nhưng không biết phải cầu xin ai, xin thế nào. Giận dữ, điên loạn, than trách... tất cả như dao cắt vào tâm hồn chị.
Plot twist: Quyết định "điên rồ" cứu mạng
Ung thư đã lan khắp ngực, ăn vào xương và phổi trái. Các bác sĩ theo dõi khối u 3 năm mà để nó phát triển to bằng quả bóng golf rồi. Chị phải cắt bỏ cả hai bên ngực luôn.
Suy sụp vì bị "phản" bởi hệ thống y tế lẫn chính cơ thể mình, chị tham gia nghiên cứu của bác sĩ John McDougall - ăn kiêng nghiêm ngặt, không dùng sản phẩm từ động vật.
Nhưng... KHÔNG được hóa trị hay xạ trị! Các bác sĩ muốn xem liệu chỉ ăn kiêng có chống được ung thư không.
Chồng chị bảo chị "không bình thường", rơi vào tay thầy lang. Bạn bè gia đình đều không hiểu. Nhưng chị vẫn kiên quyết đi theo con đường mình chọn!
Từ bệnh nhân ung thư thành... Iron Woman?!
Chị tình cờ xem cuộc thi thể thao 3 môn phối hợp (Ironman) trên TV - bơi 2.4 dặm, đạp xe 112 dặm, chạy 26.2 dặm.
"Mình cũng muốn làm được!" Rồi lại nghĩ: "Mình là bệnh nhân ung thư, 47 tuổi thì quá già rồi..."
Nhưng ý định đó không biến mất. Với chế độ ăn mới, chị thấy mình mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn. Chị quyết tâm tham gia Ironman luôn!
Bác sĩ bảo chị "mất trí", nên nghỉ ngơi, chạy bộ sẽ làm suy giảm miễn dịch. Đó là lúc chị thôi phụ thuộc hoàn toàn vào lời bác sĩ.
Không có hướng dẫn gì, chị chỉ biết bơi đến khi không nhấc nổi tay, đạp xe đến khi không đạp được, chạy đến khi không lê nổi bước, tập tạ nặng nhất có thể mà không bị thương.
Chị tham gia mọi cuộc thi có thể. Thậm chí leo 37 dặm lên đỉnh núi Haleakala cao hơn 3000m. Lúc leo được 26 dặm nhìn xuống đại dương xa tít, chị không tin được chân mình đã đi xa thế. Nhìn lên đỉnh núi còn hơn 10 dặm, chị nghĩ "không thể hoàn thành". Nhưng rồi lại nghĩ "nếu bỏ giờ thì làm sao đối mặt Ironman sau này?". Và chị tiếp tục!
Kết quả choáng váng!
Chị trở nên mạnh mẽ, cơ bắp săn chắc. Đốm nhỏ trong xương - dấu hiệu ung thư - dần biến mất. Khối u trong phổi không phát triển nữa!
Chị tránh được hóa trị và xạ trị, tiếp tục nghiên cứu về ăn kiêng.
Các bác sĩ phẫu thuật tạo hình còn cho chị "upgrade" bộ ngực mới không bao giờ bị... lõm xuống nữa
Fast forward đến tuổi 68:
• Tham gia Ironman 6 lần
• Hơn 100 cuộc thi nhỏ khác
• 67 cuộc marathon
• Hàng trăm cuộc chạy ngắn hạn
Năm 1999: Được tạp chí "Sống Khỏe" chọn là 1 trong 10 phụ nữ khỏe nhất nước Mỹ
Năm 2000: Điểm thể lực tương đương gái 32 tuổi, điểm aerobic như gái 16 tuổi (!!)
Các chỉ số xịn xò của chị ở tuổi 68:
• Mật độ xương TĂNG trong độ tuổi 50-60 (ai cũng nghĩ không thể!)
• Huyết áp: 90/60
• Cholesterol: dưới 150
• Mỡ cơ thể: 15%
• Lượng sắt trong máu: top đầu biểu đồ
Bí quyết của chị: Không ăn thịt, bơ, sữa. Nhiều người nghĩ thiếu protein, canxi, sắt nhưng chị là minh chứng sống cho thấy không phải vậy!
Chị không khoe khoang, chỉ muốn nói: điều này đạt được nhờ nỗ lực tập luyện và kỷ luật.
Giống như Lance Armstrong vậy - nhà vô địch "Vòng quanh nước Pháp" cũng thắng ung thư và về đua xe đỉnh cao!
Message cuối:
Ít người đi theo con đường chị chọn, nhưng nếu câu chuyện này giúp được vài người tiếp tục chiến đấu giành giật sự sống thì đã đáng giá rồi!
Chị từng mắc ung thư di căn, lẽ ra đã buông xuôi. Nhưng chị quyết định phải sống - sống thật lâu và chạy thật khỏe!
Nguồn: soha.vn