Chú Steve Kaminski được đưa lên xe cấp cứu ở Upper East Side (phía đông Thượng Manhattan, New York). Không ai ngờ, đó là lần cuối cùng chú được nhìn thấy gia đình mình
Vài ngày sau khi nhập viện Mt. Sinai, chú Kaminski đã ra đi vì Covid-19 – căn bệnh do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra. Vì sợ virus lây lan, không một ai trong gia đình được phép ở bên chú vào phút cuối cùng.
"Nó phi thực tế kinh khủng," - Diane Siegel, con dâu của chú Kaminski bàng hoàng nói. "Sao một người có thể ra đi nhanh đến vậy mà chẳng có gia đình ở bên?"
Cô Mitzi Moulds, người vợ gắn bó với chú Kaminski suốt 30 năm, lúc đó cũng phải tự cách ly vì nhiễm virus rồi. Cô sợ lắm, không biết chú có tỉnh lại không, và liệu chú có nghĩ là cô bỏ rơi chú không.
"Thật sự thì, tôi nghĩ bố đã ra đi trong cô đơn," - Bert Kaminski, con trai của chú Steve tâm sự. "Dù có bác sĩ ở đó đi nữa."
Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, một trong những điều ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là nỗi sợ cô độc – nỗi sợ sâu kín nhất trong bản năng mỗi người. Con người từ xưa đã sống gần gũi với cộng đồng, đặc biệt cần người thân bên cạnh lúc sinh tử. Nhưng trớ trêu là, điều ta cần nhất lại có thể giết chết ta
Rất nhiều bệnh viện và nhà dưỡng lão phải đóng cửa, cách ly người nhiễm Covid-19 để ngăn dịch lan rộng. Một bác sĩ thậm chí gọi đây là "biệt giam phiên bản y tế" luôn.
Sự cô độc này không chỉ dừng ở bệnh nhân nhiễm virus. Amy Tucci - chủ tịch Quỹ an dưỡng cuối đời Hoa Kỳ cho biết khoảng 40% bệnh nhân an dưỡng của họ đang ở các bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão, và nhiều nơi đã hạn chế thăm nuôi. Người thân giờ cũng lo, sợ các cụ ra đi mà không có con cháu kề bên.
Việc phải ra đi một mình có gì đó rất ám ảnh. Nó khiến người ta cảm giác như người kia đã có một cuộc đời không trọn vẹn, thiếu tình thương, đến phút cuối cũng chẳng ai hay biết
Người Nhật có từ "kodokushi" để chỉ "chết đơn độc" – hiện tượng người sống cả đời tách biệt, lúc ra đi cũng biến mất không ai hay. Và giờ, khi các lễ tang phải hủy hoặc hoãn vì virus, nạn nhân của nó cũng chẳng khác gì biến mất luôn.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đang phản bác điều này. Họ cho biết gần như mọi trường hợp, y bác sĩ và nhân viên y tế sẽ đứng quanh giường bệnh trong phút cuối của bệnh nhân. Dù không đủ, nhưng không đến nỗi cô độc như nhiều người tưởng đâu.
**Ít nhất, vẫn có các bác sĩ ở bên**
Bác sĩ Emily Rubin, chuyên gia bệnh phổi thuộc Bệnh viện đa khoa Massachusetts, là một trong những người tiền tuyến chống dịch. Bệnh viện của chị đã có 41 nhân viên y tế dương tính, và không cho ai vào thăm trừ vài trường hợp đặc biệt như sinh nở, đôi khi là phút cuối của bệnh nhân.
Tuy nhiên, Rubin cho biết tình hình đã đổi rất nhanh. Nhiều trường hợp, bệnh viện liên hệ với thân nhân để gặp qua màn hình điện tử. Những trường hợp không liên hệ được, y bác sĩ và nhân viên sẽ ở bên người bệnh lúc đó.
"Dù dịch có kinh khủng thế nào, 'nghĩa cử nghĩa tận' vẫn là quan trọng," - Rubin nói. "Chúng tôi cảm thấy việc ở bên một người lúc cuối đời có ý nghĩa rất lớn."
"Các bệnh nhân nặng, họ không ra đi trong đơn độc." Tuy nhiên, Rubin cũng thừa nhận việc tiễn đưa bệnh nhân có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và thể chất của y bác sĩ.
Bác sĩ Daniela Lamas tại bệnh viện Brigham ở Boston chia sẻ: "Những hình ảnh bệnh nhân tử vong vì corona ở Ý đã luôn ám ảnh chúng tôi. Hôm trước tôi trò chuyện với một y tá khoa chăm sóc đặc biệt, hỏi điều lo lắng nhất là gì. 'Bệnh nhân phải ra đi trong cô đơn,' - chị ấy đáp ngay."
Khi nói đến chuyện phải ra đi một mình, ta nghĩ về 2 nỗi sợ: một là sợ người thân đi mà không có ai bên cạnh, hai là chính mình phải ra đi như vậy.
"Nó khiến hầu như tất cả chúng ta phải sợ hãi," - chuyên gia tâm lý Bianchi tại Maryland cho biết.
Kerry Egan, nhân viên nhà an dưỡng cuối đời nói rằng đa số trường hợp, người ở lại đau đớn hơn. Ta ao ước được ở đó, giúp đỡ, xoa dịu cảm xúc của người thân, như thể có cách đưa họ vượt qua nỗi đau nhẹ nhàng hơn
"Mọi người dễ có cảm giác tội lỗi. Đáng ra mình có thể làm tốt hơn. Đáng ra mình có thể ngăn nó lại."
Đại dịch lần này mang đến những sự ra đi quá đột ngột, khiến nỗi lo càng tăng thêm. Nhiều người không thể đến bên giường bệnh nói lời tiễn biệt cuối cùng. Lễ tang và các nghi lễ cũng tạm ngưng luôn rồi.
"Nhà an dưỡng cuối đời vốn là nơi để người ta chiêm nghiệm lại cuộc đời, nói lời tiễn biệt, lời xin lỗi, nắm tay và gửi nụ hôn cuối trước khi ra đi. Nhưng tất cả biến mất chỉ sau 1 đêm. Thật sự là cơn ác mộng," - Tucci nói.
Thực ra, chuyện người ra đi không có ai bên cạnh không hiếm đâu. Nó xảy ra nhiều lắm, chủ yếu do quan niệm mà thành.
Một gia đình có thể túc trực bên giường bệnh nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Nhưng chỉ một khoảnh khắc rời đi – lấy bánh, uống nước, hay đi tắm – người thân đã ra đi rồi. Vậy chẳng phải cũng là ra đi trong đơn độc sao?
"Câu chuyện như vậy xảy ra rất nhiều," - Brewer, nhân viên nhà an dưỡng tại Maryland cho biết. "Nhưng tôi nghĩ có sự cố ý. Vì nhiều người muốn được ra đi một mình."
Nói cách khác, ra đi một mình khác với chết trong cô độc nhé. "Việc ra đi một mình không có nghĩa là họ chết mà không ai khóc thương. Nó đơn giản chỉ là thời khắc ra đi không có ai ở đó thôi," - Brewer chia sẻ. "Và nếu đó là mong muốn của người bệnh thì hoàn toàn ổn."
Theo Egan, xét về mặt văn hóa thì ai cũng phải "đi" một mình, dù có được vây quanh bởi người thân. Vì khi ta chết, linh hồn và cơ thể cũng chẳng còn chung đường, chẳng ai theo được. Đó là quy luật bất di bất dịch của tự nhiên.
Còn cảnh người bệnh nói lời trăn trối trước khi ra đi – giống như trong phim vậy? Thực ra đa số trường hợp, cảnh tượng đó hoàn toàn khác.
"Đa số lúc cuối đời, họ chẳng có phản ứng gì."
Trước khi chú Steve Kaminski ra đi, y tá bệnh viện Mt. Sinai đã sắp xếp cuộc gọi video để chú có thể nghe giọng người thân lần cuối.
Khuôn mặt chú được chiếu sáng, trong khi bác sĩ dặn người thân nói lời tiễn biệt, gieo hy vọng không có thật về việc được thấy chú ra viện. Chú Kaminski, lúc đó đang chạy máy thở, chẳng thể nói được gì
Vài ngày sau, chú Kaminski qua đời, hưởng thọ 86 tuổi. Với Bert Kaminski, đó vẫn là một sự ra đi đột ngột, không nói nên lời. Dù vậy, Bert cho biết anh cũng tìm được chút an ủi nhờ bữa tối cùng bố và bạn của ông. Lúc đó, chú Kaminski còn hoạt bát, giống như mọi ngày.
"Mọi người đừng nghĩ rằng vẫn còn thời gian để gặp nhau, đặc biệt là với người già trong gia đình. Mọi chuyện có thể đến rất đột ngột. Không ai đến thăm, không lời trăn trối gì cả!"
Nguồn: soha.vn