Hơn 2 năm trôi qua kể từ vụ thảm án kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích do Lê Văn Luyện gây ra, dư luận dần nguôi ngoai nhưng nỗi đau của những người ở lại thì chưa bao giờ phai mờ
Chúng mình quay trở lại phố Sàn (Lục Nam, Bắc Giang) để tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của cháu Trịnh Thị Ngọc Bích - đứa trẻ may mắn sống sót sau bi kịch năm nào.
Giữa phố núi vẫn còn ngôi nhà 3 tầng ấy, bảng hiệu tiệm vàng Ngọc Bích vẫn đó nhưng giờ chỉ còn lại sự u ám. Tiếng cười đùa của gia đình hạnh phúc xưa nay chỉ còn trong ký ức...
Cô bé 8 tuổi năm ấy giờ đã lớn và rất nghị lực
Những người hàng xóm khi nhắc đến bé Bích đều không giấu được sự ngưỡng mộ. Thời điểm tai họa ập xuống, cháu mới 8 tuổi nhưng đã nén đau để thoát khỏi "lưỡi dao tử thần".
"Cháu Bích hồi trước thông minh lắm, mặt tròn, mắt long lanh, hay sang nhà hàng xóm chơi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy đau lòng vô cùng. Nhưng phải công nhận cháu rất mạnh mẽ, đang ở miền Nam với người bác và học hành bình thường", bà H. - người họ hàng gần tiệm vàng chia sẻ.
Ông nội đã mất, chỉ còn nỗi buồn không tên
Theo ông Sinh - bác ruột đang trông nom hương khói tại tiệm vàng Ngọc Bích, ông nội của bé Bích (ông Trịnh Văn Tín) đã qua đời từ ngày 1/10 vừa rồi.
"Ông ốm nặng một thời gian, lúc mất cũng không trăn trối được gì nhưng tôi biết trong lòng ông rất buồn. Mấy hôm trước khi mất, cháu Bích có gọi điện về nhưng ông mệt quá nên hai ông cháu không nói chuyện được...", ông Sinh nghẹn ngào.
Về gia đình hung thủ, ông Sinh chua chát: "Từ khi vụ án xảy ra đến giờ, gia đình, họ hàng nhà Luyện chưa một lần nào đến hỏi thăm hay thắp nén hương cho các em của tôi. Đến hỏi thăm còn chẳng có thì nói gì đến bồi thường..."
Tin vui về cháu Bích: đã hòa nhập tốt vào cuộc sống mới
Ông Sinh cho biết thêm: "Cháu giờ đang học lớp 5 ở miền Nam cùng người bác. Mọi thứ đều bình thường, cháu hòa đồng và hay gọi điện về thăm hỏi mọi người.
Gia đình đã kể rõ cho cháu về chuyện xảy ra với bố mẹ, em từ lâu rồi. Lúc đầu buồn lắm nhưng thời gian giúp cháu chấp nhận để sống tốt hơn. Mấy lần được đưa về thắp hương cho bố mẹ, cháu vẫn buồn nhưng rất mạnh mẽ, nghị lực..."
Khi được hỏi về mong muốn của gia đình, ông Sinh đáp ngắn gọn: "Mong muốn gì bây giờ, mọi thứ đã như thế rồi thì không phải chỉ gia đình mà mọi người trong xã hội cũng mong nhưng có được đâu..."
Thời gian có thể làm lành vết thương bên ngoài, dư luận có thể không còn nhắc nhiều đến vụ án này nữa. Nhưng nỗi đau sâu thẳm trong tâm can những người ở lại thì liệu có bao giờ nguôi ngoai?
Và chúng mình cũng tự hỏi, không biết sau song sắt tù, Lê Văn Luyện có bao giờ ân hận về những gì mình đã gây ra không nhỉ?
Nguồn: soha.vn