Suốt mấy chục năm trời, Charlie Không Mặt (Charlie No Face) hay còn gọi là Người Xanh (The Green Man) là truyền thuyết đô thị khiến biết bao đứa trẻ phải nằm mơ thấy ma Nhưng ít ai ngờ rằng, phía sau câu chuyện này lại là một bi kịch đau lòng đến nghẹn ngào.
Hội gen X, Millennials nào từng lớn lên ở miền tây Pennsylvania (Mỹ) vào những năm 50-60 chắc hẳn ai cũng biết đến legend đáng sợ về Người Xanh hay Charlie No Face - một người đàn ông không có khuôn mặt, hay xuất hiện rình mò trên những con đường vắng lúc nửa đêm.
Theo truyền thuyết thì Người Xanh phát sáng màu xanh lè vì từng bị sét đánh hoặc nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Còn mặt của ổng thì như bị lửa thiêu đến nát tan chảy như nến ấy, nên mới có nickname Charlie Không Mặt.
Đối với lũ trẻ thời đó, Charlie Không Mặt là ác mộng kinh hoàng khiến chúng không dám lẻn ra đường ban đêm hay đến gần khu vực South Park, North Hills hay các xa lộ quanh Washington, Pennsylvania
Tuy câu chuyện về Charlie Không Mặt có nhiều chi tiết được thêm thắt drama nhưng plot twist là: nhân vật này có thật 100% với tên thật là Raymond Robinson. Và cuộc đời ổng còn bi thảm hơn bất kỳ truyền thuyết nào...
Năm 1919, khi Raymond mới 8 tuổi, trong lần đi chơi cùng chị gái và bạn bè, cậu phát hiện tổ chim trên cây gần toa xe điện bỏ không. Vì tò mò muốn nhìn cho rõ, cậu bé trèo lên toa xe và vô tình chạm phải đường dây điện đang hoạt động
Gần một năm trước đó, một cậu bé khác cũng chạm vào đường dây tử thần này và qua đời sau 2 tuần đau đớn. Thế mà đường dây vẫn còn đó, chờ Raymond...
Raymond bị điện giật khủng khiếp đến mức toàn bộ khuôn mặt bị hủy hoại. Mũi, môi, tai và mắt của cậu như sáp tan chảy vào nhau. Tay cậu bị thương nặng, một bàn tay nổ tung Cái đau mà Raymond phải chịu không ai tưởng tượng nổi.
Nhưng kỳ diệu thay, Raymond vẫn sống sót khiến các bác sĩ shocked. Tuy nhiên với hậu quả kinh hoàng như vậy, suốt đời cậu không thể có một cuộc sống bình thường như bao người.
"Nhìn vào những ngôi nhà cũ thời Victoria, bạn sẽ thấy nhiều căn có những phòng biệt lập với thế giới bên ngoài", Tisha York - người dành 3 năm nghiên cứu về Raymond Robinson cho phim tài liệu của mình chia sẻ.
"Thời đó, đó là nơi những đứa trẻ như Raymond bị gia đình giấu đi. Mọi thứ rất khác. Ai khác biệt, không giống người bình thường đều bị nhốt trong những căn phòng bí mật như vậy".
Dù không bị ngược đãi nhưng Raymond bị gia đình đối xử lạnh nhạt. Cậu bị cô lập, sống trong đau khổ và im lặng ngay trong chính ngôi nhà của mình
Mặc dù vậy, Raymond vẫn cố gắng sống hết mình. Cậu thường ngồi một mình nghe đài radio tường thuật bóng chày - môn thể thao yêu thích nhất. Sau này khi lớn, gia đình dọn lại garage cũ để Raymond ở riêng.
Raymond tự học chữ nổi, tự làm ví tiền và thảm chùi chân từ lốp xe cũ rồi bán để kiếm sống. Respect sự kiên cường này quá!
Biết ngoại hình mình khiến người khác sợ, Raymond gần như không bao giờ ra ngoài công cộng. Nhưng anh vẫn khao khát được tự do, được hít thở không khí bên ngoài.
Vậy là Raymond chỉ đợi đến đêm khuya mới mò mẫm đi bộ ra những con đường lớn. Và từ đó truyền thuyết về Charlie Không Mặt bắt đầu lan truyền. Cái tên Người Xanh xuất hiện khi một nhóm học sinh lái xe trên xa lộ Route 351 ban đêm và nhìn thấy Raymond.
Có lẽ do ánh đèn xe phản chiếu vào chiếc áo sơ mi caro xanh mà Raymond đang mặc khiến gương mặt ông cũng ánh lên màu xanh lá rùng rợn
Một cư dân Koppel nhớ lại lần đụng mặt Charlie Không Mặt khi đang về nhà: "Tôi đã vô cùng sợ hãi, thật không thể tin nổi".
Xung quanh Raymond toàn là tin đồn thổi phồng và lời bàn tán cay nghiệt, nhưng vẫn có những người tốt bụng chỉ nhìn thấy ở Raymond một con người với trái tim ấm áp
"Chúng tôi thường mang bia đến mời anh ấy", Pete Pavlovic (60 tuổi) kể lại trong phỏng vấn năm 1998 với Post-Gazette. "Những người không biết Raymond thường sẽ rất shock khi gặp anh ấy. Họ muốn gọi cảnh sát luôn. Bạn phải giải thích, và rồi nhiều người quay lại tìm Raymond".
Nhưng cũng có những kẻ độc ác giả vờ cho Raymond đi nhờ xe rồi thả ông ở nơi xa xôi như một trò đùa ác nghiệt với người đàn ông mù đã quá nhiều bất hạnh
Cuộc đời cô độc của Raymond cứ thế âm thầm trôi qua. Năm 1985, Raymond qua đời ở tuổi 74. Chi tiết về cuộc sống sau này của ông không mấy ai biết nhưng câu chuyện về "ông kẹ" không mặt vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ lớn lên tại Pennsylvania cho đến tận bây giờ.
Nguồn: soha.vn