Với vốn tiếng Việt còn bập bẹ, anh Nguyễn Ngọc Quý đi khắp TP.HCM, gặp gỡ những người xa lạ và hỏi một câu rất đơn giản nhưng khiến ai cũng giật mình: "Anh muốn trả tiền cho mọi người được không?". Có người ngơ ngác tưởng đùa, có người cứ tưởng bị troll, nhưng khi đến lúc thanh toán thì mới té ngửa - hóa đơn của họ đã được một người trả trước rồi!
Không cần biết người nhận là ai, cũng chẳng chờ một lời cảm ơn, anh Quý chỉ để lại một lời nhắn ấm áp: "Hôm nay, có người lạ muốn tặng bạn một niềm vui". Chill phết nhỉ!
"Anh trả tiền cho mọi người được không?" - Câu hỏi gây sốc
Một ngày bình thường ở TP.HCM bỗng trở nên đặc biệt với không ít người khi họ đi ăn, mua thuốc hay sử dụng một dịch vụ quen thuộc. Bởi trước lúc họ thanh toán, một người lạ đã âm thầm trả tiền rồi. Plot twist quá trời!
Người đứng sau những món quà bất ngờ này chính là anh Nguyễn Ngọc Quý - một Việt kiều về nước và chọn cách khá đặc biệt để lan tỏa niềm vui cho mọi người.
Điều dễ nhận thấy nhất là cách anh bắt chuyện với mọi người khá vụng về, bởi vốn tiếng Việt của anh chưa thật sự trôi chảy. Những câu hỏi lặp đi lặp lại, xen lẫn tiếng Anh và tiếng Việt, nghe vừa chân thành vừa có chút đáng yêu lắm á!
Và rồi những người xa lạ lần lượt nhận được một bất ngờ nho nhỏ. Từ những bữa cơm, món đồ ăn cho đến những đơn thuốc, anh Quý đều muốn giúp một phần chi phí cho người khác.
Anh L.N.H. (phường Bàn Cờ, TP.HCM) là một trong những người từng bất ngờ nhận được món quà như vậy khi đi mua thuốc. Anh H. kể ban đầu mình còn tưởng nhân viên hoặc người khác đang đùa nữa chứ.
"Thấy khá là bất ngờ. Bởi vì đi vào mua thuốc bình thường thì cũng không có ai trả tiền thuốc. Tưởng chị đùa mình, nhưng mới nhớ là 'Ủa, nãy đây đâu phải Cá tháng Tư đâu ta?'. Nhưng mà chị bảo cứ đi đi, mình cũng hơi... phải ngoái lại. Nãy mình có ngoái lại hỏi là 'Có phải đùa không nữa?'", anh H. chia sẻ.
Những bất ngờ như vậy cũng xuất hiện ở bệnh viện, nơi anh Quý tìm đến để hỗ trợ viện phí cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Có trường hợp một bé cần 8 triệu đồng, một bé khác cần 2 triệu đồng... Trong một buổi, anh Quý ủng hộ cho bốn bé với số tiền tổng cộng là 19 triệu 500. Respect!
Với anh, những khoản tiền đó không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất. Điều anh nhận lại nhiều hơn là khoảnh khắc nhìn thấy một người xa lạ bất ngờ mỉm cười. Vibe positive quá!
"Việt Nam là nhà của tôi"
Nếu chỉ nhìn những lần anh Quý trả tiền cho người lạ, chắc hẳn nhiều người sẽ tò mò: Vì sao anh lại làm vậy? Câu trả lời của anh thực ra rất đơn giản.
"Nhiều người hay hỏi tôi lý do và tôi nghĩ chắc họ mong nhận được một câu trả lời phức tạp lắm. Nhưng sự thật là tôi chỉ muốn làm người khác vui". Simple as that!
Ba năm trước, mẹ anh qua đời. Sau mất mát đó, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động thiện nguyện. Và Việt Nam trở thành nơi anh tìm thấy sự kết nối đó.
"Việt Nam có người hiểu tôi và tôi hiểu mọi người. Việt Nam là nhà của tôi. Đó là nơi tôi thuộc về, là nơi tôi kết nối được với mọi người", anh nói. Đọc mà thấy ấm lòng quá!
Nhưng câu chuyện về việc mang niềm vui đến cho người khác của anh Quý không bắt đầu từ những khoản tiền lớn đâu nha. Nó bắt đầu từ một câu hỏi rất bình thường: "Hôm nay bạn thế nào?".
"Hồi xưa ở Mỹ, tôi ngại và mắc cỡ lắm, cực kỳ nhút nhát luôn. Nên lúc mới tập tành bắt chuyện với mọi người, mỗi lần đi siêu thị, tôi hay hỏi thăm xem ngày hôm nay của họ thế nào.
Ở bên đó, họ sẽ thường nói về thời tiết, hỏi thăm qua lại. Tôi nhận ra, trong những khoảnh khắc ấy, chỉ cần mình thành thật hỏi 'Hôm nay bạn thế nào?', người ta sẽ hỏi lại, rồi mỉm cười và tôi cũng mỉm cười theo.
Tôi sẽ nhớ khoảnh khắc đó suốt cả ngày, và cũng mong họ sẽ thấy vui vẻ cả ngày nhờ nó. Tôi cảm thấy đôi khi chính những điều nhỏ nhặt nhất mình làm lại mang đến tác động lớn nhất." - Anh Quý bộc bạch.
Có lẽ vì thế, những điều anh Quý làm hôm nay cũng không quá cầu kỳ. Một bữa cơm được trả tiền. Một đơn thuốc được hỗ trợ. Một khoản viện phí giúp một em nhỏ bớt đi phần nào gánh nặng. Hay đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm dành cho người xa lạ.
Anh tin những điều nhỏ bé ấy đôi khi lại tạo ra tác động lớn hơn mình nghĩ. Small acts, big impact!
"Những khoảnh khắc đó rất đặc biệt với tôi, vì nó nhắc nhở mình rằng ở ngoài kia, luôn có ai đó muốn làm điều tốt đẹp cho mình. Có ai đó nhìn thấy bạn và đơn giản họ chỉ muốn làm bạn mỉm cười. Họ không mong nhận lại điều gì, cũng chẳng cần một lời cảm ơn."
Nguồn: kenh14.vn
Không cần biết người nhận là ai, cũng chẳng chờ một lời cảm ơn, anh Quý chỉ để lại một lời nhắn ấm áp: "Hôm nay, có người lạ muốn tặng bạn một niềm vui". Chill phết nhỉ!
"Anh trả tiền cho mọi người được không?" - Câu hỏi gây sốc
Một ngày bình thường ở TP.HCM bỗng trở nên đặc biệt với không ít người khi họ đi ăn, mua thuốc hay sử dụng một dịch vụ quen thuộc. Bởi trước lúc họ thanh toán, một người lạ đã âm thầm trả tiền rồi. Plot twist quá trời!
Người đứng sau những món quà bất ngờ này chính là anh Nguyễn Ngọc Quý - một Việt kiều về nước và chọn cách khá đặc biệt để lan tỏa niềm vui cho mọi người.
Điều dễ nhận thấy nhất là cách anh bắt chuyện với mọi người khá vụng về, bởi vốn tiếng Việt của anh chưa thật sự trôi chảy. Những câu hỏi lặp đi lặp lại, xen lẫn tiếng Anh và tiếng Việt, nghe vừa chân thành vừa có chút đáng yêu lắm á!
Và rồi những người xa lạ lần lượt nhận được một bất ngờ nho nhỏ. Từ những bữa cơm, món đồ ăn cho đến những đơn thuốc, anh Quý đều muốn giúp một phần chi phí cho người khác.
Anh L.N.H. (phường Bàn Cờ, TP.HCM) là một trong những người từng bất ngờ nhận được món quà như vậy khi đi mua thuốc. Anh H. kể ban đầu mình còn tưởng nhân viên hoặc người khác đang đùa nữa chứ.
"Thấy khá là bất ngờ. Bởi vì đi vào mua thuốc bình thường thì cũng không có ai trả tiền thuốc. Tưởng chị đùa mình, nhưng mới nhớ là 'Ủa, nãy đây đâu phải Cá tháng Tư đâu ta?'. Nhưng mà chị bảo cứ đi đi, mình cũng hơi... phải ngoái lại. Nãy mình có ngoái lại hỏi là 'Có phải đùa không nữa?'", anh H. chia sẻ.
Những bất ngờ như vậy cũng xuất hiện ở bệnh viện, nơi anh Quý tìm đến để hỗ trợ viện phí cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Có trường hợp một bé cần 8 triệu đồng, một bé khác cần 2 triệu đồng... Trong một buổi, anh Quý ủng hộ cho bốn bé với số tiền tổng cộng là 19 triệu 500. Respect!
Với anh, những khoản tiền đó không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất. Điều anh nhận lại nhiều hơn là khoảnh khắc nhìn thấy một người xa lạ bất ngờ mỉm cười. Vibe positive quá!
"Việt Nam là nhà của tôi"
Nếu chỉ nhìn những lần anh Quý trả tiền cho người lạ, chắc hẳn nhiều người sẽ tò mò: Vì sao anh lại làm vậy? Câu trả lời của anh thực ra rất đơn giản.
"Nhiều người hay hỏi tôi lý do và tôi nghĩ chắc họ mong nhận được một câu trả lời phức tạp lắm. Nhưng sự thật là tôi chỉ muốn làm người khác vui". Simple as that!
Ba năm trước, mẹ anh qua đời. Sau mất mát đó, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động thiện nguyện. Và Việt Nam trở thành nơi anh tìm thấy sự kết nối đó.
"Việt Nam có người hiểu tôi và tôi hiểu mọi người. Việt Nam là nhà của tôi. Đó là nơi tôi thuộc về, là nơi tôi kết nối được với mọi người", anh nói. Đọc mà thấy ấm lòng quá!
Nhưng câu chuyện về việc mang niềm vui đến cho người khác của anh Quý không bắt đầu từ những khoản tiền lớn đâu nha. Nó bắt đầu từ một câu hỏi rất bình thường: "Hôm nay bạn thế nào?".
"Hồi xưa ở Mỹ, tôi ngại và mắc cỡ lắm, cực kỳ nhút nhát luôn. Nên lúc mới tập tành bắt chuyện với mọi người, mỗi lần đi siêu thị, tôi hay hỏi thăm xem ngày hôm nay của họ thế nào.
Ở bên đó, họ sẽ thường nói về thời tiết, hỏi thăm qua lại. Tôi nhận ra, trong những khoảnh khắc ấy, chỉ cần mình thành thật hỏi 'Hôm nay bạn thế nào?', người ta sẽ hỏi lại, rồi mỉm cười và tôi cũng mỉm cười theo.
Tôi sẽ nhớ khoảnh khắc đó suốt cả ngày, và cũng mong họ sẽ thấy vui vẻ cả ngày nhờ nó. Tôi cảm thấy đôi khi chính những điều nhỏ nhặt nhất mình làm lại mang đến tác động lớn nhất." - Anh Quý bộc bạch.
Có lẽ vì thế, những điều anh Quý làm hôm nay cũng không quá cầu kỳ. Một bữa cơm được trả tiền. Một đơn thuốc được hỗ trợ. Một khoản viện phí giúp một em nhỏ bớt đi phần nào gánh nặng. Hay đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm dành cho người xa lạ.
Anh tin những điều nhỏ bé ấy đôi khi lại tạo ra tác động lớn hơn mình nghĩ. Small acts, big impact!
"Những khoảnh khắc đó rất đặc biệt với tôi, vì nó nhắc nhở mình rằng ở ngoài kia, luôn có ai đó muốn làm điều tốt đẹp cho mình. Có ai đó nhìn thấy bạn và đơn giản họ chỉ muốn làm bạn mỉm cười. Họ không mong nhận lại điều gì, cũng chẳng cần một lời cảm ơn."
Nguồn: kenh14.vn