Chàng trai trường Nhân Văn nỗ lực từng ngày để thực hiện lời hứa với bà đã mất

3184bdd5318eac979f04.webp


"Đừng có thành nghiện ngập như bố mày" – câu nói này cứ đeo bám Hoàng Quỳnh mãi không rời, đến mức nó trở thành nỗi ám ảnh kinh khủng Tuổi thơ thiếu vắng, tuổi dậy thì bị bắt nạt, nhưng lời hứa với bà ngoại chính là ánh sáng dẫn đường giúp cậu vượt qua những khoảnh khắc tăm tối nhất.

Hoàng Quỳnh hiện đang là sinh viên năm ba ngành Quản trị văn phòng, khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chàng trai này nổi bật với thầy cô và các bạn nhờ bảng thành tích đỉnh của chóp từ học tập đến hoạt động ngoại khóa

05bdf22cfefa1eb47509.jpg


Đằng sau vẻ ngoài "nerd" dễ thương, Hoàng Quỳnh đã từng trải qua quãng thời gian đầy nước mắt và mất mát. Cậu có vài chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong về hành trình trưởng thành của mình. Qua đó, Hoàng Quỳnh muốn gửi gắm thông điệp: "Hãy làm việc trong im lặng để thành công trở thành tiếng nói của bạn" – hãy biết đặt mục tiêu và theo đuổi giấc mơ của chính mình nhé! ✨

Tuổi thơ không như mơ

Mình là Lê Hoàng Quỳnh, sinh năm 2002 tại Hà Nội. Lớp 6, bố mẹ ly hôn. Bố phải vào trại cai nghiện nên mình đã không gặp lại bố suốt gần chục năm cho đến năm 2020. Mối quan hệ với mẹ cũng không ổn, hai mẹ con đã không liên lạc mấy năm nay rồi

Ở tuổi niên thiếu, mình đã phải tự học cách tự lập, tự xây dựng nền tảng đạo đức, tâm hồn và nhận thức cho chính mình – những thứ mà một đứa trẻ bình thường sẽ được bố mẹ hướng dẫn. Thiếu sự quan tâm, thiếu support cả về tài chính lẫn tinh thần, mình nghĩ bản thân đã phải lớn sớm hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều lắm.

Trong giai đoạn nhạy cảm tuổi dậy thì, mình liên tục bị trêu chọc, đùa giỡn cho đến kỳ thị, bắt nạt về ngoại hình và xu hướng tính dục bởi những người bạn cùng lớp. Suốt một thời gian dài, mình bị tổn thương tinh thần sâu sắc, luôn cảm thấy cô đơn, chán ghét bản thân và mọi thứ xung quanh

Trong những điều mình tự học được, điều lớn nhất có lẽ là phải học cách thấy ổn với hoàn cảnh của mình, với những điều xảy ra và học cách động viên bản thân rằng "Không sao mà, mình vẫn có mình, và mình sẽ tự dựng xây cuộc đời của chính mình".

Trong những thời điểm khó khăn ấy, có hai nguồn động lực lớn đã "dìu dắt" mình tiến lên. Đầu tiên là vì chính mình, vì một cậu bé đã từng bị bỏ rơi, cô lập và chịu nhiều thương tổn về thể xác lẫn tinh thần. Mình không muốn những nỗi đau ấy thành vô ích, mà muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân – giống như câu "Điều gì không đánh gục được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn".

Thứ hai là vì bà ngoại của mình. Bà vô cùng yêu thương và đã chở che cho mình hồi nhỏ. Khi chụp ảnh kỷ niệm lớp mẫu giáo, chúng mình được chụp trên nền trơn rồi ghép thêm áo mũ tốt nghiệp và tấm bằng đỏ. Khi xem ảnh, bà đã nói "Bà muốn cháu tốt nghiệp đại học thật cơ"

68000bdfcddb1bcd05a7.jpg


Mình đã hứa với bà rằng sẽ tốt nghiệp đại học và bà cũng hứa sẽ sống cho đến ngày ấy. Thế nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã cướp bà đi khi mình đang ôn thi tốt nghiệp THPT. Mỗi khi mình cảm thấy gục ngã, chênh vênh, mình sẽ tự nhủ "Phải cố gắng để tốt nghiệp đại học, để cho bà vui và tự hào"

Những năm tháng sinh viên rực rỡ

Việc phải học cách tự trưởng thành khiến mình trông già dặn hơn bạn bè cùng lứa. Nhưng sâu thẳm bên trong, mình vẫn là một đứa trẻ, vẫn mong muốn cảm giác được đón nhận và được thuộc về một nơi nào đó. Mình đã thiếu đi những điều ấy từ gia đình và bạn bè trong quá khứ, cho đến khi mình đỗ vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, mình cảm thấy nơi đây chính là NHÀ

Ở đây có các thầy, cô trong khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, có các bạn trong lớp K65 Quản trị văn phòng, có các anh chị, bạn bè trong các câu lạc bộ mình tham gia. Đây là một môi trường chill, nơi mình có thể khẳng định và phát triển bản thân, nơi mình có được những tiếng cười.

d8f6a779a8e512258609.jpg


Một trong những kỷ niệm vui và đáng nhớ nhất thời sinh viên của mình là khoảng thời gian đi quân sự hè năm 2022 tại Trung tâm giáo dục quốc phòng Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hoà Lạc, hay còn được gọi thân thương là Hola. Dù chỉ 10 ngày, nhưng đây là 10 ngày mình sẽ không bao giờ quên

7d6c2c507fd66d0b4e08.jpg


Đó là khi mình tập gấp chăn toát mồ hôi để khỏi bị phạt, khi mình ăn siêu nhanh để kịp chụp ảnh với đứa bạn trước khi hoàng hôn tắt trên bãi cỏ, khi toàn bộ sinh viên cả toà hát vang "Rước đèn tháng Tám" đón mừng Tết Trung thu, là buổi Gala vào tối cuối cùng với những tiết mục hào hùng và ngập tràn cảm xúc

2df6f714907a48052748.jpg


Hiện tại, mình vừa đi học, vừa nghiên cứu khoa học, vừa hoạt động Đoàn - Hội, vừa tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, và cả đi làm thêm nữa. Để cân bằng tất cả với thời gian riêng dành cho bản thân và những người thân yêu, mình luôn lập các kế hoạch ngắn hạn theo ngày: sáng làm việc này, chiều làm việc kia...

Có khi mình viết note trong điện thoại, có lúc mình ghi nhớ luôn trong đầu. Đến cuối ngày, mình thường hoàn thành được phần lớn nhiệm vụ. Mình nghĩ chìa khóa để quản lý thời gian nói riêng, cũng như cân bằng cuộc sống nói chung là thể trạng.

Hãy giữ cho mình một sức khỏe và tinh thần tốt. Một mặt, hãy học cách yêu sự bận rộn và thích cảm giác bận rộn, khi đó bạn sẽ tìm được niềm vui ở mỗi công việc mình làm. Mặt khác, cần biết lúc nào thì nên chậm lại, để bản thân relax trước khi quay lại với guồng công việc

Mình muốn giới thiệu thêm về ngành học Quản trị văn phòng. Đây là ngành mà mình cảm thấy vô cùng phù hợp. Có lẽ xuất phát từ việc mình đã luôn phải làm chủ cuộc đời mình, nên vô tình đã trang bị sẵn các kỹ năng cần có của nhà quản trị như: kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý khủng hoảng, kỹ năng đặt mục tiêu, ra quyết định...

Chương trình học của ngành Quản trị văn phòng rất thú vị, bổ ích, cùng với đó là nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi dành cho sinh viên. Mình tin rằng mình sẽ trở thành một nhà quản trị tài ba, và việc học tập ở Nhân Văn là bước đệm đầu tiên trên hành trình ấy

2f14eefdb6c02c09a290.jpg


Trong năm nay, mục tiêu đầu tiên của mình là đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố. Mình sẽ cần cố gắng toàn diện ở 5 tiêu chí: học tập, rèn luyện, thể lực, hoạt động tình nguyện và hội nhập. Mục tiêu thứ hai là nâng điểm tích lũy lên 3.6/4.0 để có thể tốt nghiệp loại xuất sắc. Mình luôn có niềm tin mãnh liệt rằng bản thân sẽ thực hiện được mục tiêu đó trong thời gian tới!

a03dc4c6e5797b8f4998.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top