Hành trình sinh tồn giữa đại dương của anh chàng này nghe xong thật sự khiến ai cũng phải lạnh sống lưng luôn nha!
Anh Qin Jianping, 39 tuổi, đến từ Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc) chắc chẳng bao giờ nghĩ một chuyến đi chill ngắn ngày lại suýt biến thành hành trình về thiên đường giữa biển khơi. Gần cả tuần mất tích, khi trở về kể lại câu chuyện, mọi người nghe xong ai cũng phải rùng mình.
Theo Tân Hoa Xã ngày 21/6, cuối tháng 5, sau chuyến công tác ở Quảng Đông, anh Qin quyết định ghé Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam để nghỉ dưỡng vài hôm cho đỡ mệt.
Tối 27/5, trong lúc đang dạo biển vừa gọi điện bàn chuyện công việc với bạn bè, anh vô tình đi vào một khu vực vắng tanh. Đang đứng trên bờ kè thì... giẫm phải mảnh vỏ trái cây, mất thăng bằng và té lăn xuống biển luôn.
Ban đầu anh nghĩ sẽ sớm được ai đó phát hiện chứ đâu xa. Nhưng mà... những con sóng to tướng liên tục cuốn anh ra xa dần. Chỉ trong tích tắc, bờ biển đã biến mất khỏi tầm mắt rồi.
Anh cố gắng giữ thăng bằng nổi trên mặt nước, chờ lúc nào ổn để bơi về nhưng dòng chảy mạnh quá trời, cố gắng thế nào cũng vô ích hết. Ngày đầu tiên, anh thấy mấy chiếc tàu cách đó không xa lắm nhưng không thể tiếp cận được. Đến ngày thứ ba, một con tàu lớn đi qua, nhưng sóng to lại đẩy anh trôi xa hơn nữa. Dù vẫy quần áo cầu cứu liên tục, nhưng không ai nhìn thấy cả.
Theo Sina News, chiều ngày thứ ba, may quá anh phát hiện một cái phao đánh dấu của ngư dân và trèo lên nghỉ. Tuy nhiên, do quá mệt nên anh ngủ thiếp đi rồi... lại té xuống biển trong đêm luôn á. Drama chưa?
Đến ngày thứ năm, anh gặp thêm một cụm phao khác nối bằng dây thừng. Dù hai tay đã bị nước biển làm tổn thương, nhiều chỗ rách toạc chảy máu nhìn đau điếng luôn, nhưng anh vẫn cố bám lấy để giữ mạng.
Cơn đói lúc này khủng khiếp vô cùng. Quan sát phần chìm dưới nước của phao, anh phát hiện rong biển và nhiều con cua nhỏ bám quanh đó. Không còn lựa chọn nào khác, anh bắt đầu ăn rong biển và nhai nuốt sống luôn mấy con cua.
"Tôi đã ăn khoảng 70-80 con cua nhỏ. Lúc đó tôi không còn quan tâm nó có mùi vị thế nào nữa đâu", anh Qin kể lại với truyền thông địa phương.
Những ngày tiếp theo, anh phải chịu đựng cái lạnh về đêm, nắng nóng gay gắt ban ngày và liên tục bị sứa đốt. Có lúc anh bắt đầu xuất hiện ảo giác nhưng vẫn không cho phép bản thân buông xuôi.
"Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Chừng nào chưa kiệt sức hoàn toàn, tôi sẽ không bỏ cuộc", anh nhớ lại.
Sáng 2/6, khi gần như đã mất ý thức, anh nghe thấy tiếng động cơ tàu của hai ngư dân Trịnh Thế Trung và Phù Đình Tam ở huyện Thành Mai, Hải Nam.
Theo Sohu, khi được kéo lên thuyền, anh Qin gần như bất tỉnh, cơ thể đầy vết thương, da cháy nắng đen sạm và run rẩy không kiểm soát được. Con thuyền mất khoảng 90 phút mới đưa anh về đến bờ.
Anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và sụt hơn 10kg luôn. Chỉ sau hai ngày điều trị, sức khỏe của anh dần ổn định trở lại.
Sau này nhớ lại những ngày lênh đênh giữa đại dương, điều khiến anh ám ảnh nhất không phải những vết thương trên cơ thể mà là cảm giác nhiều lần nhìn thấy tàu thuyền ở rất gần nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của mình.
Ngày 7/6, anh trở về Quảng Tây đoàn tụ với gia đình. Sau trải nghiệm cận kề cái chết, anh chia sẻ thứ mình trân trọng nhất giờ không còn là công việc hay tài sản nữa, mà là được ở bên những người thân yêu. Câu chuyện này thật sự là bài học đắt giá về cuộc sống quá!
(Theo Xinhua, Sohu, Sina)
Nguồn: kenh14.vn
Anh Qin Jianping, 39 tuổi, đến từ Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc) chắc chẳng bao giờ nghĩ một chuyến đi chill ngắn ngày lại suýt biến thành hành trình về thiên đường giữa biển khơi. Gần cả tuần mất tích, khi trở về kể lại câu chuyện, mọi người nghe xong ai cũng phải rùng mình.
Theo Tân Hoa Xã ngày 21/6, cuối tháng 5, sau chuyến công tác ở Quảng Đông, anh Qin quyết định ghé Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam để nghỉ dưỡng vài hôm cho đỡ mệt.
Tối 27/5, trong lúc đang dạo biển vừa gọi điện bàn chuyện công việc với bạn bè, anh vô tình đi vào một khu vực vắng tanh. Đang đứng trên bờ kè thì... giẫm phải mảnh vỏ trái cây, mất thăng bằng và té lăn xuống biển luôn.
Ban đầu anh nghĩ sẽ sớm được ai đó phát hiện chứ đâu xa. Nhưng mà... những con sóng to tướng liên tục cuốn anh ra xa dần. Chỉ trong tích tắc, bờ biển đã biến mất khỏi tầm mắt rồi.
Anh cố gắng giữ thăng bằng nổi trên mặt nước, chờ lúc nào ổn để bơi về nhưng dòng chảy mạnh quá trời, cố gắng thế nào cũng vô ích hết. Ngày đầu tiên, anh thấy mấy chiếc tàu cách đó không xa lắm nhưng không thể tiếp cận được. Đến ngày thứ ba, một con tàu lớn đi qua, nhưng sóng to lại đẩy anh trôi xa hơn nữa. Dù vẫy quần áo cầu cứu liên tục, nhưng không ai nhìn thấy cả.
Theo Sina News, chiều ngày thứ ba, may quá anh phát hiện một cái phao đánh dấu của ngư dân và trèo lên nghỉ. Tuy nhiên, do quá mệt nên anh ngủ thiếp đi rồi... lại té xuống biển trong đêm luôn á. Drama chưa?
Đến ngày thứ năm, anh gặp thêm một cụm phao khác nối bằng dây thừng. Dù hai tay đã bị nước biển làm tổn thương, nhiều chỗ rách toạc chảy máu nhìn đau điếng luôn, nhưng anh vẫn cố bám lấy để giữ mạng.
Cơn đói lúc này khủng khiếp vô cùng. Quan sát phần chìm dưới nước của phao, anh phát hiện rong biển và nhiều con cua nhỏ bám quanh đó. Không còn lựa chọn nào khác, anh bắt đầu ăn rong biển và nhai nuốt sống luôn mấy con cua.
"Tôi đã ăn khoảng 70-80 con cua nhỏ. Lúc đó tôi không còn quan tâm nó có mùi vị thế nào nữa đâu", anh Qin kể lại với truyền thông địa phương.
Những ngày tiếp theo, anh phải chịu đựng cái lạnh về đêm, nắng nóng gay gắt ban ngày và liên tục bị sứa đốt. Có lúc anh bắt đầu xuất hiện ảo giác nhưng vẫn không cho phép bản thân buông xuôi.
"Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Chừng nào chưa kiệt sức hoàn toàn, tôi sẽ không bỏ cuộc", anh nhớ lại.
Sáng 2/6, khi gần như đã mất ý thức, anh nghe thấy tiếng động cơ tàu của hai ngư dân Trịnh Thế Trung và Phù Đình Tam ở huyện Thành Mai, Hải Nam.
Theo Sohu, khi được kéo lên thuyền, anh Qin gần như bất tỉnh, cơ thể đầy vết thương, da cháy nắng đen sạm và run rẩy không kiểm soát được. Con thuyền mất khoảng 90 phút mới đưa anh về đến bờ.
Anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và sụt hơn 10kg luôn. Chỉ sau hai ngày điều trị, sức khỏe của anh dần ổn định trở lại.
Sau này nhớ lại những ngày lênh đênh giữa đại dương, điều khiến anh ám ảnh nhất không phải những vết thương trên cơ thể mà là cảm giác nhiều lần nhìn thấy tàu thuyền ở rất gần nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của mình.
Ngày 7/6, anh trở về Quảng Tây đoàn tụ với gia đình. Sau trải nghiệm cận kề cái chết, anh chia sẻ thứ mình trân trọng nhất giờ không còn là công việc hay tài sản nữa, mà là được ở bên những người thân yêu. Câu chuyện này thật sự là bài học đắt giá về cuộc sống quá!
(Theo Xinhua, Sohu, Sina)
Nguồn: kenh14.vn