Bạn nghĩ thế nào là một ông chồng đỉnh của chóp? Là phải giống mấy anh CEO trong truyện à? Tỉnh lại đi bạn ơi!
Mình không thích gọi anh là người "tàn tật" hay "tàn phế" đâu nha. Bởi vì anh tuy khuyết tật nhưng không hề "tàn" chút nào, mà còn là một người đàn ông cực kỳ tuyệt vời, ít nhất là trong mắt vợ con và hàng xóm láng giềng nơi anh đang sống
Nhìn ảnh này lần đầu, chắc nhiều bạn sẽ nghĩ "ủa sao lại khen?" đúng hong? Nhưng thật sự, người đàn ông nghèo và cụt chân này đã làm được những điều mà khi biết, chắc chắn bạn sẽ ước ao có được một nửa như vậy luôn đó!
Anh tên Lý Kiệt Văn, đang sống ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vậy anh có gì đặc biệt? Ngoại hình thì... thật sự không có gì nổi bật. 47 năm trước, anh sinh ra trong gia đình nông dân và bị liệt hai chân từ bé.
Nhưng cái nghèo, cái khuyết tật đó không thể ngăn cản ước mơ học hành để đổi đời của anh. Anh học giỏi, học GIỎI luôn á! Tốt nghiệp cấp 1, anh đã rời làng quê nhỏ nghèo khó đó để lên huyện học tiếp cấp 2.
Nhưng dù cố gắng ra sao, anh vẫn phải gác lại giấc mơ đi học, về quê phụ ba mẹ làm ruộng nuôi gia đình
Rồi như bao người bình thường, đến tuổi trưởng thành, anh lập gia đình với một cô gái tâm đầu ý hợp, không bao giờ chê anh nghèo hay khuyết tật.
Hai con tim đồng điệu ấy đã cùng xây dựng nên một mái ấm hạnh phúc, nơi họ tìm thấy nụ cười sau những giờ phút làm lụng vất vả để kiếm sống
Đến đây chắc các bạn vẫn chưa hiểu anh có gì đặc biệt để phải khen ngợi thế này, bởi người có hoàn cảnh như anh cũng nhiều mà nhỉ?
Nhưng khoan, khoan đã! Các bạn cần biết điều này: anh không có đôi chân, nhưng anh có thể làm gần như TẤT CẢ mọi việc trên đời này. Không tin à?
Anh có thể điều khiển máy cày một cách thành thạo, anh có thể chống đôi nạng sắt và khiêng những thứ khá nặng, anh có thể cấy lúa như bao nông dân bình thường, anh tự học điện, làm cơ khí, tự sửa chữa điện.
Hơn nữa, anh còn nuôi gà, nuôi heo, đào ao nuôi cá, bất cứ cụ già nào trong làng gặp khó khăn, anh đều sẵn sàng giúp đỡ bởi những anh thanh niên trong làng đã lên thành phố làm việc hết rồi. Và bạn biết anh còn làm gì không?
Anh vào bếp nấu ăn bất cứ lúc nào rảnh, không phân biệt "việc đàn bà" hay "việc đàn ông" như những người khác đâu nha!
Bạn thấy chưa, anh nghèo về vật chất nhưng nghị lực thì giàu vô cùng. Anh khuyết tật về cơ thể nhưng ý chí thì cực kỳ mạnh mẽ và lành lặn. Trong nhà ngoài ngõ, không có việc gì là anh không làm, chỉ vì một lý do đơn giản thôi.
Anh thương vợ, không muốn vợ phải vất vả vì lấy anh đã là một sự thiệt thòi rồi. Nên việc từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ đến nặng, anh đều gánh vác hết, miễn sao để vợ đỡ phải vất vả
Trách nhiệm gánh vác gia đình đã khiến anh trăn trở rất nhiều mới quyết định cắt luôn hai chân bị liệt để tiện di chuyển hơn.
Nguồn: soha.vn