Chàng trai khiếm thị giành học bổng 2,2 tỷ: Hành trình truyền cảm hứng đỉnh của đỉnh ✨

DauNana346

New member
"Người ta thường nhìn vào những gì không có. Nhưng mình nhìn vào bản thân và những gì đang có" - câu nói này của Hoàng Sáng Tâm đã chạm đến trái tim biết bao nhiêu người!

"Chào bạn. Mình là Hoàng, mắt mình mù nhưng tâm mình sáng" - câu mở đầu đặc trưng này chắc hẳn ai lướt TikTok cũng đã nghe qua rồi đúng không nè! Chàng trai quê Hà Tĩnh này đang làm mưa làm gió trên TikTok với những nội dung truyền cảm hứng cực mạnh.

Dù khiếm thị cả hai mắt, nhưng khi vào trang cá nhân của Hoàng, bạn sẽ ít khi thấy ai thương xót anh ấy đâu. Bởi vì nghị lực và tinh thần lạc quan của anh chàng này quá khủng luôn!

## Từ cậu bé mất ánh sáng đến chủ nhân học bổng 2,2 tỷ

Hoàng kể câu chuyện của mình từ đầu như này:

"Tuổi thơ của mình không có 3 điều cơ bản của cuộc sống.

Thứ nhất, mình không có bố. Mẹ mình là single mom.

Thứ hai, gia đình mình không giàu. Mình sinh ra ở vùng quê đầy nắng và gió. Người ta thường gọi là 'chó ăn đá, gà ăn sỏi'.

Thứ ba, mình không nhìn thấy ánh sáng. Năm lên 5 tuổi, mắt mình mờ dần. Sau hàng chục lần đến các bệnh viện, hàng trăm lần thăm khám thì đến năm 10 tuổi, mắt mình hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.

Mình kể những điều này không phải là than khổ vì mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ. Mình cũng không định xin xỏ ai cả. Hiện tại mình đã tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Máy tính tại đại học Fulbright. Mình cũng đang có một công việc ổn định, hạnh phúc bên gia đình. Nhìn lại thì cuộc sống không lấy đi của ai hết cái gì, mất cái lọ thì được cái chai. Chào bạn, mình là Hoàng, mắt mình mù nhưng tâm mình sáng".

Câu giới thiệu này đã trở thành signature trên kênh TikTok của Hoàng rồi đó!

Sinh ra trong gia đình nghèo ở Hà Tĩnh, được mẹ một mình nuôi cả 2 anh em. Năm lên 4 tuổi, có lần chơi ngoài sân thấy đàn kiến bò qua, Hoàng cúi rạp người xuống sát đất để nhìn cho rõ. Đó là dấu hiệu đầu tiên khiến mẹ anh phát hiện mắt con không bình thường.

Mẹ liên tục đưa cậu bé đi khám khắp nơi, nhiều đến nỗi bác sĩ trưởng khoa phải mắng: "Mắt con có bị gì đâu mà cứ đi khám hoài thế".

Đến năm 5 tuổi, khi có đoàn bác sĩ từ bệnh viện Trung ương về huyện khám miễn phí, hai mẹ con như sét đánh khi nhận kết quả Hoàng bị "bong võng mạc giai đoạn cuối". Tối hôm đó, họ ngay lập tức bắt xe từ Hà Tĩnh ra Hà Nội chữa trị.

Suốt 6 năm trời là 4 ca phẫu thuật lớn, hàng trăm lần vào bệnh viện và thăm khám khắp cả nước. Nhưng nỗi tuyệt vọng cứ kéo dài khi mỗi lần phẫu thuật xong, mắt Hoàng lại mờ dần. Đến năm 10 tuổi, mắt cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa

49bb2927fb61687c5ba1.jpg


Đó là lúc cuộc đời Hoàng bước sang chương mới - một chương không còn ánh sáng. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất thị lực, hai mẹ con lại phải đau đầu tìm trường cho con.

"Sau lần phẫu thuật đấy, tưởng chừng cánh cửa trường học đã đóng lại. Bước ngoặt đến với mình khi cô chú ở hội người mù trên huyện đã đến động viên, dạy chữ nổi cho người khiếm thị. Sau vài tuần thì mẹ bắt đầu tìm trường, ở quê lẫn trường chuyên dạy trẻ khiếm thị. Tuy nhiên không một nơi nào nhận. Sau 1 năm, dưới sự tác động của phòng giáo dục huyện thì mình mới được đi học trở lại", Hoàng nhớ lại.

## Vượt qua định kiến và ánh mắt kỳ thị

Những ngày đầu khiếm thị với Hoàng chính là hành trình dài để vượt qua ánh nhìn kỳ thị. Năm học lớp 4, khi thị lực chỉ còn 1/10, Hoàng từng bị bạn học đứng xa hét "thằng mù".

"Có đứa bạn cứ đứng từ xa hét lên thằng mù. Mình tủi thân và uất ức lắm, nhưng càng rượt đuổi thì nó càng hét lên thằng mù. Lúc đó mình không thể chia sẻ với ai, chỉ ước mắt mình sáng hơn chút để đuổi kịp mà đánh.

Nhưng giờ ai bảo thằng mù, mình sẽ bảo lại 'uh, tôi mù mà'. Nói vậy thôi chứ đó là hành trình dài từ chấp nhận đến yêu thương bản thân. Giờ mình coi mắt mù như một đặc tính thật đặc biệt của bản thân vậy đó", Hoàng tâm sự.

945187ff9149f6484339.png


1e99ebae1725cc0a7718.png


Thời đi học, Hoàng không bao giờ để khiếm thị trở thành lý do để mình lười biếng. Anh chàng luôn giữ vững thành tích đứng đầu lớp. Người ta thường khuyên người khiếm thị nên học các môn Xã hội cho dễ, nhưng Hoàng vẫn kiên quyết chọn Toán, Lý, Hoá, thậm chí còn chọn Khoa học Máy tính - ngành mà nhiều người cho là bất khả thi với người khiếm thị!

Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh chàng đã đỗ vào ngành Khoa học Máy tính tại ĐH Fulbright với học bổng toàn phần khủng 2,2 tỷ đồng cho 4 năm học. Khỏi bàn luôn!

"Mình biết thống kê có rất nhiều người theo đuổi ngành Khoa học máy tính ở nước ngoài. Thế nhưng ở Việt Nam, trước mình chỉ có 2 anh khiếm thị từng học ngành này thôi. Cả 2 anh sau đó đều làm việc ở các tập đoàn lớn.

Mình nghĩ điều này đến từ định kiến khi cho rằng người khiếm thị khó tiếp cận với công nghệ. Nên mình học ngành này cũng muốn truyền cảm hứng giúp người khiếm thị dám học hơn. Hiện tại mình đang giúp đỡ 40 người bạn khiếm thị khác theo học các khoá lập trình cơ bản và nâng cao rồi", Hoàng chia sẻ lý do đặc biệt khi chọn ngành này.

Hiện tại, Hoàng đang làm trong lĩnh vực IT tại một công ty ở TP.HCM với mức thu nhập khá ổn - công việc mà nhiều người mơ ước đó nha!

## Sống tích cực và không ngừng chinh phục

Cũng như nhiều người khiếm thị khác, Hoàng từng nhận được vô số ánh nhìn thương xót: "Không nhìn thấy gì chắc buồn lắm". Nhưng anh chàng lại có góc nhìn hoàn toàn khác biệt.

"Mình vẫn còn nhiều thứ có thể sử dụng như đôi tay khoẻ, đôi chân lành lặn. Người ta thường nhìn rồi buồn thay mình vì những gì không có. Nhưng mình nhìn vào bản thân, cảm thấy hạnh phúc vì những gì đang có. Mình tin mọi sự diễn ra thì đều có lý do của nó".

Chính tư duy lạc quan này đã giúp Hoàng luôn có góc nhìn tích cực về mọi thứ. Anh học kiến thức công nghệ thông tin, tiếp xúc với máy tính nhờ những phần mềm chuyên dụng cho người khiếm thị. Anh học chữ nổi, tập gõ bàn phím cơ, học quen dần với việc cảm nhận qua giọng nói.

Hay như việc đi lại, vì không thể tự lái xe nên anh chàng phải bắt xe ôm. "Nhiều bác xe ôm hỏi mình không sợ bị lừa tiền khi bắt xe à. Mình sợ chứ, nhưng nỗi sợ giúp mình sống cẩn thận hơn. Thay vì dùng tiền mặt thì mình chủ yếu chuyển khoản và sử dụng thẻ. Khi bắt buộc phải dùng tiền mặt thì mình thường xếp các tờ tiền mệnh giá giống nhau cho dễ sử dụng", Hoàng nói.

1fb2d3cfb5242aa2fa6b.png


88fb09e28b7b78f60043.png


Không vì khiếm thị mà Hoàng ngại khám phá thế giới xung quanh. Vài năm trước, anh đã thành công chinh phục đỉnh Phan Xi Păng - lại thêm một điều mà tưởng chừng người khiếm thị không thể làm được. Respect max! ️

"Mình nghĩ nếu cứ chọn con đường dễ đi thì chắc bản thân không có được cuộc sống hiện tại. Không phải lúc nào mình cũng nhìn thấy cơ hội trong thử thách nhưng nhờ sự lạc quan sẽ giúp mình khác biệt đi", Hoàng rút ra bài học cho sự mạnh mẽ của mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top