TieuTraSua00
New member
Tim tôi bỗng đập thình thịch, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn cứ ùa về như sóng thần luôn á
Tôi quen Hiến qua một buổi họp lớp của bé bạn thân. Anh có vibe ăn nói lịch sự, gương mặt hiền như cục bột, dáng người cao ráo nhưng ăn mặc giản dị kiểu "đi siêu thị mua rau" ấy, đến muộn vì lý do "vừa tan ca muộn". Hôm ấy, Hiến ngồi ở góc bàn, uống nước lọc là chính (healthy king ), chỉ thỉnh thoảng gắp vài miếng thịt nướng, còn lại chủ yếu lắng nghe mọi người nói chuyện. Khi ra về, tôi bất ngờ khi anh đề nghị chia tiền phần của mình, dù rõ ràng cả nhóm đã deal một người sẽ bao rồi. Tôi thấy anh có chút nguyên tắc, sống không lợi dụng ai, nên cũng có thiện cảm từ đây nè.
Bẵng đi một tuần, Hiến chủ động nhắn tin rủ tôi đi cà phê. Quán nhỏ đầu phố, không quá đắt nhưng cũng không bình dân lắm, tôi chủ động thanh toán phần mình dù anh ngỏ ý muốn treat cả hai. Cứ thế, qua vài lần gặp gỡ, tôi thấy Hiến thực sự giản dị, biết suy nghĩ cho người khác. Anh từng tâm sự đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân, lương không quá cao nên cũng phải tính toán chi tiêu. Nghe vậy, tôi càng thương anh hơn, tự nhủ mình có thể san sẻ đôi chút (red flag đầu tiên mà tôi miss luôn ).
Rồi những lần đi ăn cùng nhau, Hiến thường chọn quán bình dân, đôi khi còn chọn món rẻ để đỡ tốn kém. Có lần đi ăn lẩu, tôi đã nhanh tay thanh toán trước, anh nhìn tôi, cười ngượng ngùng: "Để lần sau anh mời lại nhé". Tôi chỉ cười xua tay, coi đó là điều bình thường thôi mà. Thậm chí, có lần Hiến đề nghị vay tôi một triệu để trả tiền điện, tôi cũng chẳng ngần ngại chuyển ngay, nghĩ mình giúp bạn trai cũng là chuyện hợp lẽ (giờ nghĩ lại muốn tát bản thân quá đi ).
Cho đến một tối cuối tuần, tôi và nhỏ bạn thân đi xem phim ở trung tâm thương mại. Lúc chúng tôi đến chân tòa nhà thì thấy một chiếc Mercedes-Maybach đen bóng sang chảnh muốn xỉu lướt qua. Vì xe đẹp nên chúng tôi đều nhìn theo (ai chả thích ngắm xe xịn
). Xe đỗ ngay trước cửa, bước xuống từ ghế lái là Hiến - bạn trai tôi, trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, đóng thùng chỉnh tề như CEO trong phim Hàn luôn á! Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ quyền lực, đang đứng đợi cậu ấy.
Nhỏ bạn thân tròn mắt huých tay hỏi tôi: "Có phải Hiến, bạn trai cậu không, mình có nhìn nhầm không vậy?".
Chính mắt tôi cũng không tin vào những gì mình thấy luôn á. Chúng tôi cứ đứng đơ người như tượng nhìn theo Hiến và người đàn ông kia vừa trò chuyện vừa bước vào thang máy VIP của tòa nhà.
Tim tôi bỗng đập thình thịch, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn tràn về như bị overload não. Tại sao Hiến lại lái chiếc xe đắt tiền như thế? Chẳng lẽ anh giấu tôi về gia cảnh? Hay anh làm thêm nghề gì khác? (Plot twist đây rồi )
Đêm ấy về nhà, tôi không sao ngủ được, đầu cứ quanh quẩn những hình ảnh mình nhìn thấy. Sáng hôm sau, tôi quyết định nhắn tin hỏi thẳng: "Anh có điều gì giấu em đúng không?". Nhưng mãi đến tối, Hiến mới trả lời, chỉ vỏn vẹn: "Anh có chút chuyện gia đình, mai gặp nhau anh sẽ giải thích" (seen zone kiểu gì chứ ).
Buổi gặp hôm sau, Hiến có vẻ căng thẳng hơn mọi lần, ánh mắt lẩn tránh khi tôi gặng hỏi. Sau cùng, anh thở dài, ngả người dựa vào ghế, nói như trút bỏ gánh nặng:
"Anh không phải là nhân viên văn phòng như anh từng nói... Ba anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, còn anh là con trai duy nhất của ông ấy. Anh không muốn ai đến với mình vì tiền nên mới giấu em, anh chỉ muốn có một mối quan hệ đơn giản, chân thành".
Tôi như bị giội một gáo nước lạnh cả người, cảm giác vừa sốc vừa giận nữa. Mọi hình ảnh về một Hiến bình dị, thật thà trong tôi phút chốc tan biến như bọt xà phòng. "Vậy ra những lần anh để em trả tiền, anh đều cố tình à?". Tôi bật hỏi, giọng lạc đi hẳn. Hiến cúi đầu, không trả lời, sự im lặng của anh như một cái tát mạnh vào lòng tự trọng của tôi luôn
Nguồn: soha.vn
Tôi quen Hiến qua một buổi họp lớp của bé bạn thân. Anh có vibe ăn nói lịch sự, gương mặt hiền như cục bột, dáng người cao ráo nhưng ăn mặc giản dị kiểu "đi siêu thị mua rau" ấy, đến muộn vì lý do "vừa tan ca muộn". Hôm ấy, Hiến ngồi ở góc bàn, uống nước lọc là chính (healthy king ), chỉ thỉnh thoảng gắp vài miếng thịt nướng, còn lại chủ yếu lắng nghe mọi người nói chuyện. Khi ra về, tôi bất ngờ khi anh đề nghị chia tiền phần của mình, dù rõ ràng cả nhóm đã deal một người sẽ bao rồi. Tôi thấy anh có chút nguyên tắc, sống không lợi dụng ai, nên cũng có thiện cảm từ đây nè.
Bẵng đi một tuần, Hiến chủ động nhắn tin rủ tôi đi cà phê. Quán nhỏ đầu phố, không quá đắt nhưng cũng không bình dân lắm, tôi chủ động thanh toán phần mình dù anh ngỏ ý muốn treat cả hai. Cứ thế, qua vài lần gặp gỡ, tôi thấy Hiến thực sự giản dị, biết suy nghĩ cho người khác. Anh từng tâm sự đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân, lương không quá cao nên cũng phải tính toán chi tiêu. Nghe vậy, tôi càng thương anh hơn, tự nhủ mình có thể san sẻ đôi chút (red flag đầu tiên mà tôi miss luôn ).
Rồi những lần đi ăn cùng nhau, Hiến thường chọn quán bình dân, đôi khi còn chọn món rẻ để đỡ tốn kém. Có lần đi ăn lẩu, tôi đã nhanh tay thanh toán trước, anh nhìn tôi, cười ngượng ngùng: "Để lần sau anh mời lại nhé". Tôi chỉ cười xua tay, coi đó là điều bình thường thôi mà. Thậm chí, có lần Hiến đề nghị vay tôi một triệu để trả tiền điện, tôi cũng chẳng ngần ngại chuyển ngay, nghĩ mình giúp bạn trai cũng là chuyện hợp lẽ (giờ nghĩ lại muốn tát bản thân quá đi ).
Cho đến một tối cuối tuần, tôi và nhỏ bạn thân đi xem phim ở trung tâm thương mại. Lúc chúng tôi đến chân tòa nhà thì thấy một chiếc Mercedes-Maybach đen bóng sang chảnh muốn xỉu lướt qua. Vì xe đẹp nên chúng tôi đều nhìn theo (ai chả thích ngắm xe xịn
Nhỏ bạn thân tròn mắt huých tay hỏi tôi: "Có phải Hiến, bạn trai cậu không, mình có nhìn nhầm không vậy?".
Chính mắt tôi cũng không tin vào những gì mình thấy luôn á. Chúng tôi cứ đứng đơ người như tượng nhìn theo Hiến và người đàn ông kia vừa trò chuyện vừa bước vào thang máy VIP của tòa nhà.
Tim tôi bỗng đập thình thịch, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn tràn về như bị overload não. Tại sao Hiến lại lái chiếc xe đắt tiền như thế? Chẳng lẽ anh giấu tôi về gia cảnh? Hay anh làm thêm nghề gì khác? (Plot twist đây rồi )
Đêm ấy về nhà, tôi không sao ngủ được, đầu cứ quanh quẩn những hình ảnh mình nhìn thấy. Sáng hôm sau, tôi quyết định nhắn tin hỏi thẳng: "Anh có điều gì giấu em đúng không?". Nhưng mãi đến tối, Hiến mới trả lời, chỉ vỏn vẹn: "Anh có chút chuyện gia đình, mai gặp nhau anh sẽ giải thích" (seen zone kiểu gì chứ ).
Buổi gặp hôm sau, Hiến có vẻ căng thẳng hơn mọi lần, ánh mắt lẩn tránh khi tôi gặng hỏi. Sau cùng, anh thở dài, ngả người dựa vào ghế, nói như trút bỏ gánh nặng:
"Anh không phải là nhân viên văn phòng như anh từng nói... Ba anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, còn anh là con trai duy nhất của ông ấy. Anh không muốn ai đến với mình vì tiền nên mới giấu em, anh chỉ muốn có một mối quan hệ đơn giản, chân thành".
Tôi như bị giội một gáo nước lạnh cả người, cảm giác vừa sốc vừa giận nữa. Mọi hình ảnh về một Hiến bình dị, thật thà trong tôi phút chốc tan biến như bọt xà phòng. "Vậy ra những lần anh để em trả tiền, anh đều cố tình à?". Tôi bật hỏi, giọng lạc đi hẳn. Hiến cúi đầu, không trả lời, sự im lặng của anh như một cái tát mạnh vào lòng tự trọng của tôi luôn
Nguồn: soha.vn